Chàng Trai Của Em

244 25 5
                                    

Riki đã từng có được ánh sáng đẹp đẽ nhất cuộc đời mình. Nhưng mọi người đã gi-et ch-et anh bởi danh nghĩa tình yêu. Sunoo từng là đứa trẻ được yêu thương nhất trên đời, nhưng chính tình yêu ấy đã gi-et ch-et anh.

----------

Warning: máu me, bạo lực, ooc.

1.

Giữa đêm đông, một ánh lửa nổi lên từ góc phố rồi nuốt trọn cả căn nhà nằm yên lặng bên đường. Tia lửa nhảy múa trong đôi con ngươi của chàng trai, ánh vàng cam lan từ hốc mắt sáng bừng cả gương mặt cậu.

Chàng trai mang áo hoodie đen, đứng lặng thinh bên đường, trong khung cảnh ồn ào hỗn loạn do đám cháy gây ra, cậu nom vô cùng lạc lõng. Giữa đám người hớt hải chữa cháy, và những kẻ chỉ biết đứng lặng bên đường, trơ mắt nhìn ngọn lửa liếm sạch toàn bộ căn nhà nhỏ, thì gương mặt chàng trai lại lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng từ ánh mắt nhìn đăm đăm về đám cháy của cậu, Sunoo lại có thể thấy được sự đau đớn, cô đơn và ti tỉ thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên.

Đau đớn? Cô đơn?

Lạ nhỉ?

Sunoo chẳng hiểu tại sao mình lại có thể đọc được nhiều cảm xúc từ ánh mắt một chàng trai lạ mặt đến thế. Và bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này, ngoại trừ cái tên, trong não anh không có bất kỳ thông tin nào cho biết anh là ai, đến từ đâu.

Sunoo chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo, có hàng ngàn hàng vạn khả năng lướt qua não anh, chính anh cũng ngạc nhiên tại sao não mình lại có thể tính toán chuẩn xác đến thế. Nhưng có một lý do anh thấy hợp lý nhất là anh và chàng trai ấy có mối liên hệ gì đó. Anh không biết mình nên đứng im và chờ đợi hay không, nhưng tiếng còi xe cứu hỏa đã vang lên rồi. Chợt cứ như có thứ gì đó thôi thúc, Sunoo len lỏi qua đám đông, bỏ ngoài tai mấy lời càm ràm vì vô tình giẫm phải chân ai đó, để theo bước chàng trai ngay khi cậu dợm bước rời đi.

"Chờ một chút!"

Dường như chàng trai không biết Sunoo đang gọi mình, cậu bước rất nhanh, như thể đang lướt qua khung cảnh xung quanh. Và với thể lực của Sunoo, thì khó khăn lắm anh mới đuổi kịp được cậu. Vào giây cuối cùng trước khi chàng trai rẽ vào một con ngõ tối tăm, Sunoo đã túm được cậu, chính xác là túm được chiếc áo hoodie rộng thùng thình của chàng trai.

"Có chuyện gì?" - Giọng chàng trai khàn khàn, tiếng nói chuyện nghe như tiếng gió cào xước cổ họng, như giấy nhám chà xát vào tường. Sunoo rùng mình buông tay.

"..." - Sunoo chợt không nói nên lời, bởi lúc này anh mới nhận ra một vấn đề lớn, rủi mình và cậu ấy chẳng quen biết gì nhau thì sao, rủi mình nhận lầm người thì sao. Nhưng phóng lao thì đành theo lao, hoàn cảnh hiện tại không cho Sunoo thêm thời gian do dự.

"Nhận lầm người thì làm ơn bỏ tôi ra."

Chàng trai không chịu xoay người đối mặt Sunoo, chỉ yêu cầu Sunoo để mình đi. Lúc này giọng nói chàng trai có gì đó là lạ, nhưng thể đang tỏ ra hiền lành và vô hại nhất có thể. Nhưng Sunoo lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bản năng cho anh biết anh đang gặp nguy hiểm. Đang loay hoay không biết nên bỏ chạy hay không, một cái tên chợt lướt qua não Sunoo, anh bèn thốt lên mà không suy nghĩ.

11:00 ☆ NIKINOO ─ CHÀNG TRAI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ