Xe chạy hơn một tiếng đồng hồ, Tăng Thuấn Hy ngủ không được, vẫn im lặng nằm trong ngực Tiêu Vũ Lương.
Hàng trước có người lục đục đứng dậy chuẩn bị xuống xe, Tăng Thuấn Hy bị giật mình lui ra khỏi ngực hắn. Lại theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ Lương, cảnh giác.
Tiêu Vũ Lương nhìn bộ dáng cậu hoảng loạn như vậy còn muốn để ý đến cảm xúc của mình, có chút đau lòng. Trong ánh mắt hắn ẩn chứa sự dịu dàng thầm lặng, siết chặt bàn tay Tăng Thuấn Hy như đang an ủi.
Tăng Thuấn Hy vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy vết thương trên môi hắn, lúc trước vốn đã khô, hiện tại lại biến thành vết thương mới, nhìn vết máu đọng kia khiến cậu như cũng thấy môi mình đau theo.
Hai mắt Tăng Thuấn Hy rưng rưng như sắp khóc, Tiêu Vũ Lương vội vàng an ủi cậu
"Không có gì đâu, lúc nãy vô tình cắn trúng. Nó sẽ sớm lành thôi."
"Xin lỗi cậu." Mấy ngày nay cậu luôn nhớ tới bộ dáng đêm đó nửa mặt Tiêu Vũ Lương dính máu, cậu cảm thấy một cái xin lỗi không đủ còn ở trong lòng không ngừng nói xin lỗi.
"Có phải rất đau không?" Cậu nhìn vào vết thương của hắn, trông rất đau.
Thật sự rất đau, Tiêu Vũ Lương cả tuần nay đều ăn cháo, nhưng hiện tại chỉ cười cười, "Không đụng tới nó thì sẽ không đau. Lúc ăn thì đau chút, nhưng khi hôn cậu thì không đau nữa."
Tăng Thuấn Hy biết là hắn đang trêu cậu, nhưng vẫn nhanh chóng ngẩng đầu hôn một cái lên môi Tiêu Vũ Lương.
Hôn xong cũng không dám nhìn hắn nữa, vành tai đều đỏ lên, nhẹ giọng nói
"Chúng ta xuống xe thôi."
Nhóm người ngồi phía trước đều đã xuống xe, tài xế còn tưởng đã xuống hết rồi, chuẩn bị đóng cửa mới phát hiện phía sau còn có hai người đang chậm rãi đứng dậy.
Người lái xe lớn tiếng đùa giỡn
"Còn không mau xuống, tôi khoá cửa nhốt các cậu bây giờ. Nhanh dắt cậu bạn nhỏ kia đuổi theo nhóm phía trước kìa."
Xuống xe đi khoảng một trăm mét là đến một ngôi nhà ba tầng, được xây dựng theo phong cách lâu đài cổ, bên trong có đầy đủ tiện nghi.
Đồ ăn vặt và nguyên liệu nấu ăn đều là do lớp hai người mang tới, có vài người trực tiếp vào phòng bếp bắt đầu làm cơm trưa.
Ngoại trừ một vài người đi dạo xung quanh, những người còn lại ngồi trong sảnh chính, ở đấy có một chiếc ghế sofa dài, phía trước có một màn hình lớn, được trang bị như một KTV.
Khai giảng đã nửa học kỳ, nhưng thật ra mọi người vẫn chưa thân thiết với nhau lắm, phần lớn đều chỉ thân với người ở cùng ký túc xá với mình.
Hai người Tăng Thuấn Hy vào trễ nhất, nên ngồi bên cạnh sofa gần cửa.
"Ăn táo hay lê?" Tiêu Vũ Lương quay đầu hỏi Tăng Thuấn Hy đang yên lặng ngồi bên cạnh.
Hắn còn nhớ Tăng Thuấn Hy chưa ăn sáng, trên bàn phần lớn là mấy món ăn vặt không tốt cho sức khỏe, chỉ có trái cây có thể lót dạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Nhật Câu Tăng] Bạn Cùng Phòng
FanfictionThể loại: CV fic, vườn trường, hiện đại, ngọt, ngược, H, HE,... Học bá simp lỏ công × Ngây thơ nhút nhát thụ Nguyên tác: 我乐于助人的室友- Thượng Phát Điều Đích Tây Dữu Văn án: Tăng Thuấn Hy từ nhỏ đã là một người hướng nội, tính tình rụt rè, cậu nỗ lực họ...