Chap 2

294 32 7
                                    

Tăng Thuấn Hy ngủ được một giấc rất ngon, may mà trước lúc ngủ cậu đã cài báo thức nên không để hắn đợi quá lâu.

Điện thoại nằm bên gối đúng hẹn rung lên khiến cậu giật mình mở to hai mắt, nhưng đầu óc thì trống rỗng, mắt cậu lại lim dim như sắp ngủ tiếp.

"Dậy rồi?"

Nghe tiếng Tiêu Vũ Lương ngay bên tai Tăng Thuấn Hy mới sực tỉnh nhớ ra bản thân đang ở đâu và đang định làm gì, hai mắt cậu nhìn lên trần chớp chớp cho tỉnh táo, lại nhớ đến Tiêu Vũ Lương cố ý ngồi chờ cậu ngủ dậy liền cảm thấy hết sức xấu hổ, cậu xốc mạnh chăn nhấc chân ngồi xuống mép giường rồi cứng đơ nhìn hắn.

Tiêu Vũ Lương nhìn vẻ mặt còn chưa tỉnh hẳn của Tăng Thuấn Hy, trong lòng chợt lo cậu lơ mơ như lúc nãy mà nhảy thẳng xuống nên chủ động vươn tay về phía người trên giường

"Nào."

Tăng Thuấn Hy ngược lại không có lơ ngơ đến mức đó, nhưng nhìn Tiêu Vũ Lương vươn tay muốn đỡ mình xuống cũng không cảm thấy có gì không ổn, huống chi lần đầu leo xuống giường đã dọa cậu hoảng, chưa kể cậu thật sự chưa tỉnh hẳn còn hơi mơ mơ màng màng nên không suy nghĩ được nhiều liền ngoan ngoãn cúi người ôm lấy cổ Tiêu Vũ Lương, sau đó hông và chân cũng bị một đôi tay vững chắc vòng qua đỡ lấy, cậu thuận lợi được đặt lên ghế.

Lúc Tăng Thuấn Hy bị ôm trong đầu chỉ nghĩ, Tiêu Vũ Lương thật là cao.

Trường học rất lớn, lại tập trung nhiều cơ sở lớn của đại học Minzu, nên việc tìm đường đối với Tăng Thuấn Hy vốn có cảm giác về phương hướng kém lại mới đến thật sự có chút khó.

Cũng may có Tiêu Vũ Lương đi cùng nên dễ dàng hơn nhiều, Tăng Thuấn Hy đi theo hắn đến khoa nhận sách, lại đi siêu thị mua chút đồ dùng hàng ngày, đường đi quanh co lại xa lạ làm Tăng Thuấn Hy chẳng nhớ nổi đặc điểm nào, nhưng tâm trạng thì rất tốt, cho nên khi nhận được tin nhắn quan tâm tiếp theo của mẹ mất mấy tiếng đồng hồ mới gửi đến trong lòng cậu không gợn sóng như lúc nhận tin đầu.

Mẹ chỉ đơn giản dặn dò cậu chăm chỉ học tập, tự chăm sóc bản thân cho tốt, cậu cũng ngoan ngoãn trả lời tin nhắn.

Thấy cậu khó dùng một tay để nhắn tin, Tiêu Vũ Lương vươn tay cầm phụ chồng sách nhỏ của cậu, Tăng Thuấn Hy nhanh chóng trả lời tin của mẹ xong, cất điện thoại vào túi liền chạy vài bước muốn đi song song với Tiêu Vũ Lương, không ngờ hắn cầm nhiều đồ cũng có thể đi nhanh như vậy, giống như đang cố ý trêu cậu, khiến Tăng Thuấn Hy vừa cười vừa đuổi theo.

Mọi chuyện có vẻ tốt hơn cậu đã nghĩ.

Nhưng sau khi biết được việc tuyển thành viên của các câu lạc bộ năm nay đã kết thúc trong thời gian huấn luyện quân sự, Tăng Thuấn Hy lại thất vọng lần nữa.

Cậu đã luôn mong ngóng tham gia buổi tuyển thành viên đó, muốn xem cảnh náo nhiệt, sau đó tốt nhất có thể chọn được một câu lạc bộ mà mình thích để đăng ký, làm quen với một nhóm bạn mới rồi cùng tham gia vào các hoạt động thú vị khác.

Ngã cầu thang khiến tất cả mong ước về những trải nghiệm đầu tiên của sinh viên đại học của cậu bị xoá sạch.

Tiêu Vũ Lương nhìn bộ dáng vô cùng thất vọng của cậu, ỉu xìu nằm sấp trên bàn, rất giống con mèo lười thường bị Tiêu Gia Diệp chọc trong nhà, không khỏi có chút buồn cười.

[Vũ Nhật Câu Tăng] Bạn Cùng PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ