"Đủ tuổi chưa?"
Ông chú ở quầy lễ tân của quán cà phê internet chỉ ngẩng đầu liếc nhìn Tăng Thuấn Hy một cái rồi hỏi, lại tiếp tục cúi đầu chơi đánh bài địa chủ trên điện thoại.
Câu hỏi này không có gì lạ.
Tăng Thuấn Hy lớn lên thanh tú, làn da tái nhợt ốm yếu, tuy 18 tuổi nhưng thoạt nhìn vào lại không nghĩ vậy, nửa đêm đeo một cái balo còn kéo thêm một cái vali xuất hiện trong tiệm net, nhìn như một học sinh trung học bỏ nhà đi lại không tìm được chổ ngủ.
Tăng Thuấn Hy từ khi bước chân vào thành phố này đã có chút lo lắng, dòng người đông đúc chật chội, những con phố không ngủ, ánh đèn lấp lánh khắp nơi mê người, đều là thứ xa lạ cậu chưa từng thấy qua.
Cậu đến đây chỉ có một mình. Tất cả bất an, tò mò, hâm mộ, lo lắng bủa vây lấy cậu nhưng ngay cả một chổ để bớt trút tâm sự cũng không có, chỉ có thể nghẹn chúng lại mặc cho chúng khuấy động trong lòng.
"Đã đủ tuổi ạ."
Giọng Tăng Thuấn Hy khá nhỏ, ông chú đang tập trung vào điện thoại không nghe thấy, cậu đành lấy thẻ căn cước để lên quầy, hít một hơi lấy dũng khí lặp một lần nữa
"Cháu đã đủ tuổi rồi."
Tăng Thuấn Hy ngồi xuống ghế cởi balo ra cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bả vai đau nhức, gót chân bị đôi giày vải mới mang lần đầu mài trầy da.
Xung quanh đều là tiếng gõ bàn phím và tiếng click chuột, mọi người đều tập trung vào màn hình máy tính của mình, không có ai chú ý tới người đang đầy bất an lo lắng là cậu, điều này làm cho Tăng Thuấn Hy cảm thấy thoải mái hơn chút.
Chổ này quả nhiên không giống quán net cạnh Trường trung học cơ sở số 1 ở thị trấn cậu, luôn có đông học sinh ồn ào lui tới nửa đêm còn kết bạn trèo tường trốn tới lên mạng.
Nhưng Tăng Thuấn Hy ngày trước chưa bao giờ đến đó, bởi vì chưa từng có ai gọi cậu đi cùng.
Lần đầu tiên ngồi trong tiệm net, Tăng Thuấn Hy nhớ lại thị trấn nhỏ nơi mình ở, cảm thấy nó hình như đã cách cậu rất xa, không chỉ cách 17 tiếng ngồi xe lửa.
Một thị trấn nhỏ bình thường ở phía nam, không quá lạc hậu nhưng cũng không phát triển mấy, nơi đó cũng đông đúc, cũng có xe cộ chạy đầy đường, còn có cả những con phố phồn hoa mà tồi tàn.
Không ai ngờ rằng, Tăng Thuấn Hy nhút nhát có thể thi đậu vào Trường đại học Minzu, một trường đại học nổi tiếng tại thành phố Bắc Kinh mà bao bạn trẻ ở thị trấn cậu khao khát.
Trong kỳ nghỉ hè, Tăng Thuấn Hy rất háo hức trong lòng tràn đầy khao khát, cậu sẽ đến một nơi mới, gặp gỡ nhiều người mới và cũng sẽ gặp người sẵn lòng kết bạn với cậu.
Tuy nhiên, bây giờ có vẻ rất khác với tưởng tượng của cậu.
Tăng Thuấn Hy dời con chuột sang một bên, mệt mỏi nằm sấp trên bàn, trong lòng uể oải, hình như ngay từ đầu cậu đã làm loạn mọi chuyện.
Tăng Thuấn Hy đã bỏ lỡ khoá huấn luyện quân sự.
Trong kỳ nghỉ hè, cậu không may bị ngã cầu thang phải xin nghỉ, hiện tại khoá huấn luyện quân sự và lễ Quốc Khánh đều đã kết thúc, ngày mai chính là thời gian mọi người trở lại trường học, cậu vừa kịp tuần đầu tiên của khoá học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Nhật Câu Tăng] Bạn Cùng Phòng
FanficThể loại: CV fic, vườn trường, hiện đại, ngọt, ngược, H, HE,... Học bá simp lỏ công × Ngây thơ nhút nhát thụ Nguyên tác: 我乐于助人的室友- Thượng Phát Điều Đích Tây Dữu Văn án: Tăng Thuấn Hy từ nhỏ đã là một người hướng nội, tính tình rụt rè, cậu nỗ lực họ...