Chương 7

164 20 13
                                    

*NOTES: những thứ để trong ngoặc kép " ( ) " là suy nghĩ trong lòng, không được nói ra.

------------------

"rồi muốn gì chọn lẹ đi"

"chưa hết ngày mà, làm gì mà vội"

"mà tôi đòi hàng hiệu cũng mua cho tôi à", Soobin trêu đùa xem phản ứng cậu.

"ừ, chuyện nhỏ", Beomgyu đáp như một điều hiển nhiên.

"đúng là người nhà giàu, không cần nghĩ, giàu vậy thì bút này cho tôi nhé", nói xong liền giật chiếc bút của Beomgyu.

"này trả đây, giàu nhưng không thích cho cậu nhé"

Hai người giành co một lúc vô tình đập vào thành bàn, ví của Soobin cũng rơi xuống. Beomgyu cúi xuống nhặt, thấy chứng minh nhân dân của anh lộ ra, định đút vào bỗng dưng dừng lại.

• Năm sinh: 5/12/2000 (?)

"Soobin không bằng tuổi mình ? Hay dốt quá bị đúp à, ủa mà đâu nhìn anh đâu giống kiểu người đó", Beomgyu nghĩ thầm.

Soobin ngẩng lên thấy Beomgyu đang nhìn chứng minh thư mình vội vàng giật lấy rồi cất đi.

"thôi trả cậu bút đấy", Soobin ném vào hộp bút Beomgyu xong cúi mặt viết bài tiếp.

-

Beomgyu vừa nhảy chân sáo, tay vừa cầm túi đồ vừa mua ở siêu thi nhảy tung tăng, bỗng một dáng người to lớn chạy vù từ trong ngõ ra đâm thẳng vào người cậu.

Người kia thậm chí không ngẩng mặt lên mà chỉ để lại hai từ "xin lỗi" rồi đi. Với sự lương thiện của mình tất nhiên Beomgyu không để người kia đi, cậu nắm chặt cổ tay người kia, tay còn lại lục túi đồ.

"kẹo, coi như đền bù cho anh"

Người kia chưa kịp cảm ơn, một người đàn ông từ phía sau ném chiếc cốc thủy tinh về phía cả hai. Người kia nhanh tay ôm người nhỏ hơn vào trong lòng, xoay ngược người lại.

Toang...

Người lớn hơn đầu chảy máu, Beomgyu mặt áp vào ngực người lớn hơn nghe tiếng đổ vỡ hốt hoảng đẩy người kia ra. Nhưng có vẻ càng đẩy người kia lại càng ôm cậu chặt hơn.

"không phải nói tôi muốn gì cũng làm theo sao"

"tôi muốn ôm"

"Beomgyu à, một lúc thôi"

"Soo...Soobin??? Là Soobin sao?"

"ừm, anh mệt", nói xong tựa cằm lên vai người kia, mắt nhắm từ từ, dần buông lỏng tay

Beomgyu choàng tay ôm lại Soobin, tay vỗ nhẹ rồi lại xoa tấm lưng người cao lớn như muốn an ủi. Vốn muốn ôm thêm nhưng có giọt máu chảy xuống, Beomgyu mới nhận ra người kia từ nãy giờ vẫn chảy máu.

"này, cậu chảy máu rồi, từ từ tôi xử lý vết thương đã", vừa nói vừa đẩy người kia ra.

"không, tý rồi làm"

"Choi Soobin !"

"..."

"nghe em"

( "ừm, nghe em, gì cũng nghe em hết" )

soogyu × bamsoob | trời quang mây tạnh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ