Chương cuối

126 17 4
                                    

Cậu và anh đi một lượt các hành lang rồi bước vào phòng học quen thuộc, đang là kỳ nghỉ hè nên trường chỉ có mỗi bác bảo vệ.

"mới đầu anh ghét em quá trời"

"còn em thì yêu anh"

"gì đừng có nói dối. Em thích anh sau anh thích em nhá nên ban đầu em còn từ chối anh còn gì"

Cậu không nói gì thay vào đó kéo tay anh xuống phòng bóng rổ, Soobin nghiêng đầu thắc mắc chả lẽ cậu lại muốn chơi bóng rổ giữa thời tiết hè nóng nực này sao!?

Bỗng tiếng máy ảnh tách tách từ đâu vọng lại đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ kia hướng mắt về nơi phát ra tiếng động. Beomgyu với bộ đồ cử nhân có vẻ lấy từ trong tủ đồ trường, tay cầm tấm bằng chạy lại gần "Soobin chụp với em một tấm nhé"

"hử? sao gấu con nay lại thích chụp ảnh thế còn mặc bộ cử nhân này nữa?"

"em muốn thay ảnh cũ"

"ảnh nào cơ?"

Beomgyu lục trong ví một tấm ảnh cũ có vẻ chụp từ mấy năm trước. Là Beomgyu với bộ đồ cử nhân, tay cầm ảnh Soobin. Anh chợt nhận ra ngày mà cậu tốt nghiệp anh đâu có ở đây mà chụp cùng cậu liền kéo người kia lại hai đôi môi quấn quýt nhau một hồi lâu.

-

"Soobin này, sao anh lại thích em vậy?", người kia ngả vào vai anh hỏi nhỏ.

"anh không biết"

"hửm?"

"ban đầu anh ghét em"

"này, cái đó em biết rồi sao anh cứ nhắc quài vậy", người nhỏ hơn xù lông vì anh nhắc về điều đó quá nhiều. Biết người yêu nhỏ đang dỗi anh liền ôm cậu vào lòng mà nói tiếp.

"anh bắt đầu có cảm tình với em vào đợt bọn mình ganh đua thi cử. Anh từng nói rằng anh rất ghét mấy người đi cửa sau để được vào trường nhưng em lại khác họ, em không quan tâm ý kiến của anh mà thậm chí còn vượt anh, điều đó khiến anh chú ý đến em"

"anh thích em vì em là người đầu tiên quan tâm đến anh, là khi em lén lút mua bánh mì với sữa hạnh nhân để cạnh anh lúc ở thư viện rồi nhờ người ở đó gọi anh dậy. Anh biết chỗ ngồi đó vốn là nơi quen thuộc của em nên luôn ngồi lì đó với hy vọng em sẽ cáu mà ra nói anh nhưng em lại không làm thế nên lần đó anh không còn cách nào khác ngồi trước cổng đợi em cả"

"anh yêu em khi em cứu rỗi cuộc đời tối tăm của anh. Năm đó khi anh va vào em lúc ở trong ngõ, anh đã có ý định biến mất khỏi cuộc đời này. Anh nghĩ không ai cần anh và anh cũng không cần ai cả, sau tất cả những đau đớn từ gia đình thì anh chỉ muốn giải thoát cho bản thân", cậu ngồi trong lòng anh ngje được lời này liền lo lắng mà ôm chặt lấy anh. Anh hiểu cậu lo lắng điều gì liền xoa nhẹ lưng nói tiếp.

"anh ngày trước luôn sống mà chẳng sợ hay quan tâm điều gì bởi anh đâu có gì quan trọng. Nhưng rồi anh bắt đầu sợ mất em, khi em xuất hiện và ôm anh, anh sẽ lại thấy mọi chuyện đều ổn thôi, ít nhất là vì có em."

"anh thích em trước đó"

Người trong lòng nhỏm đầu dậy, tay đặt nhẹ một bên má của anh mà đặt một nụ hôn lên đó. Trong trường cũng không có ai nên cậu không kiêng dè mà đưa nụ hôn đi xa, tay tách hai bờ môi của anh mà luồn chiếc lưỡi vào trong. Hút hết mật ngọt bên trong rồi cắn mút, đôi môi của cả hai như được sinh ra dành cho nhau mà khớp đến lạ. Đến khi thấy anh gần hết dưỡng khí rồi mới buông ra "em thích anh trước".

soogyu × bamsoob | trời quang mây tạnh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ