Chương 27: Không phải đồ tình nhân

175 7 0
                                    

Hôm sau là Chủ nhật, phải tham dự tiệc sinh nhật người bạn nối khổ của Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách trải vài cái áo lên bàn, phân vân mãi không biết chọn cái nào để mặc.

"Tiểu Dân, cậu xem giúp tôi với, tôi mặc cái nào đẹp nhất?" Lý Đông Hách gọi La Tại Dân, "Hôm nay ông phải làm người đẹp nhất trong số họ!"

La Tại Dân ló đầu ra khỏi giường, nghiêm túc đánh giá mấy chiếc áo trên bàn Lý Đông Hách, cho ý kiến: "Đều đẹp, nhưng cái giữa thích hợp mấy dịp họp mặt, cậu mặc vào cũng đẹp."

"Hế hế, vậy à." Lý Đông Hách khoái chí lấy chiếc áo khoác trench coat ở chính giữa, đứng trước gương ướm thử lên người, ăn mặc chải chuốt kiểu tóc mình trông thật đỏm dáng, cảm thấy mình là người đẹp nhất trần đời.

Người đẹp nhất trần đời nháy mắt phóng điện với La Tại Dân, còn điệu đà vén tóc, La Tại Dân bị ghẹo cho bật cười.

"Cậu là người đẹp nhất trần đời?" Lý Đế Nỗ hỏi.

Lý Đông Hách phản ứng ngay, cậu ta nhanh chóng tìm cớ, hùng hồn rằng: "Đúng đó, anh Lý là anh trai, là người đẹp trai nhất, đừng tham gia vào bảng xếp hạng người đẹp nhất của bọn này chứ."

Lý Đế Nỗ: "..."

Lý Đế Nỗ thật sự không muốn nhìn Lý Đông Hách đứng đó lắc lư õng ẹo nữa, hắn rướn qua khoảng trống giữa hai chiếc giường, kéo áo La Tại Dân, dời sự chú ý của La Tại Dân từ Lý Đông Hách sang mình.

"Sắp tới giờ rồi, chúng ta cũng xuống chuẩn bị đi." Lý Đế Nỗ nói.

La Tại Dân gật đầu, xuống giường.

"Đúng rồi, các cậu mặc gì vậy?" Lý Đông Hách rời mắt khỏi bản thân trong gương, nhìn hai người vừa rời giường. Thật ra với hiểu biết của cậu ta về La Tại Dân và Lý Đế Nỗ, hai người họ ỷ có khuôn mặt đẹp nên thường ngày ăn mặc rất tùy ý.

Nên lần này chắc cũng mặc bừa một bộ nhỉ? Thời trang dựa cả vào nhan sắc, hai người này mặc gì cũng như đồ hàng hiệu siêu mốt cả.

Sau đó, Lý Đông Hách thấy La Tại Dân xuống giường, lấy một chiếc áo khoác màu đỏ sẫm ra.

Lý Đông Hách khen lấy khen để: "Đẹp phết! Màu này hợp với Tiểu Dân lắm, tôi xin tuyên bố cậu chính là người mặc chiếc áo này đẹp nhất!"

La Tại Dân: "..."

Vẻ mặt La Tại Dân rất lạ, cậu quay lưng về phía Lý Đế Nỗ, dốc sức nháy mắt ra hiệu với Lý Đông Hách. Nhưng sao Lý Đông Hách biết hành vi cần trình độ cao này chứ, cậu ta chẳng hiểu mô tê gì, còn tưởng La Tại Dân cũng nháy mắt phóng điện với mình như ban nãy mình đã làm.

Thế là Lý Đông Hách cũng đá lông nheo lại, còn đùa rằng: "Tiểu Dân và tôi đều có ý với nhau, chi bằng mặc áo cùng màu đến tham gia nhé."

La Tại Dân bất đắc dĩ, biết không thể ép buộc Lý Đông Hách hiểu ý mình được, đành dời sang chủ đề khác, để Lý Đông Hách không nói mấy câu như ai mặc đồ nào đẹp nhất nữa: "Cậu cũng mặc áo đỏ thì ba chúng ta mặc trùng màu luôn đó, may mắn."

[CHUYỂN VER] Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ