Chương 31: Không biết làm nũng

165 12 0
                                    

Hiếm khi thấy Lý Đế Nỗ đực mặt ra như thế, La Tại Dân dở khóc dở cười, huơ tay trước mặt Lý Đế Nỗ gọi hồn hắn về.

"Vẻ mặt này của cậu là sao, chẳng lẽ tôi chọn trúng thật à?" La Tại Dân hỏi.

Lý Đế Nỗ rất muốn nhưng chẳng tài nào kìm nén nổi, hắn cười hơi ngu ngơ: "Ừ."

La Tại Dân thích mùi của hắn.

Hễ nghĩ tới điều này, hắn đã thấy sướng đến tê tái.

Lý Đế Nỗ nắm chặt lọ nước hoa trong tay, thanh toán chẳng chút do dự, sau khi đóng gói xong thì tặng cho La Tại Dân.

La Tại Dân nhận lấy, hai người vừa đi ra ngoài vừa trò chuyện, bấy giờ La Tại Dân vẫn rất kinh ngạc khi chọn trúng mùi pheromone của Lý Đế Nỗ, cậu đùa rằng: "Sau này tôi sẽ đặt lọ nước hoa trong phòng để thờ, trước khi làm bài tập học bài cứ mang ra xịt một ít, cầu cho được thánh học tiếp thêm sức mạnh."

Lý Đế Nỗ không nói gì nữa, tận khi đến bên vệ đường rồi, hắn mới lên tiếng: "Lần sau ra ngoài với tôi... có thể xịt một ít."

Trước khi La Tại Dân kịp phản ứng, Lý Đế Nỗ lại cười: "Không thì sao tôi biết cậu có dùng thật không, cảm giác cậu sẽ vứt nó vào xó xỉnh nào đó."

La Tại Dân hiểu suy nghĩ này của Lý Đế Nỗ, cậu cười đồng ý.

*

Chớp mắt đã đến đêm Giao thừa, La Tại Dân theo bố La tới nhà ông nội chúc Tết, ăn bữa cơm đoàn viên.

Vì ở cùng một thành phố nên không cần bôn ba đường dài, chẳng mấy chốc họ đã đến nơi.

So với thân thích nhà mẹ kế thích chèn ép cậu, dùng cậu để làm nền cho sự ưu tú của La Trạch Dương, thì La Tại Dân thích bên này hơn. Tiếp xúc với nhà họ La bên này đỡ hơn một chút, chí ít sẽ không dùng lời nói để đay nghiến cậu.

Dàn con cháu ngồi một bàn riêng ăn cơm giao thừa, ăn xong muốn đi đâu chơi thì đi.

Một em bé gái đang học mẫu giáo không chịu ngồi yên, trèo lên đùi La Tại Dân lắc lư.

"Anh ơi, em muốn ăn cái đó!" Bé gái chỉ vào thịt trên bàn, nói.

La Tại Dân gắp đùi gà cho bé, bé gái vui vẻ vỗ tay, La Tại Dân lại gắp thêm một ít rau, bé gái tức thì dừng động tác.

"Không được kén ăn." La Tại Dân xoa đầu bé, ôm bé đặt lên chiếc ghế dành riêng cho con nít, "Ngồi ăn đàng hoàng nào, ngoan."

Mặt bé gái nhăn nhúm lại, chỉ múc thịt và cơm ăn.

Ban đầu La Trạch Dương ngồi cạnh đang xem ti vi, vô tình thấy cảnh này thì cười giễu: "Đã mười mấy năm rồi, kỹ thuật dụ con nít ăn của anh vẫn kém như vậy, thảo nào hồi tôi còn nhỏ không thích ăn đồ."

La Tại Dân làm thinh, cụp mắt ăn cơm, thi thoảng lại gắp một đũa rau cho bé em họ ngồi cạnh mình.

La Trạch Dương không quan tâm nữa, cậu ta bĩu môi hừ một tiếng, tiếp tục xem ti vi.

Đêm khuya, mọi người phát lì xì.

"Cảm ơn ông nội ạ!" Bé gái nói lời chúc Tết ngọt ngào, nhận lì xì từ chỗ ông cụ rồi tung tăng chạy đi.

[CHUYỂN VER] Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ