Chap 11 (H)

102 10 0
                                    


Winny biết tin các cậu đang ở Chiang Mai liền bắt vé mà không chừng chừ.

Về đến nơi, cậu không vội tìm mà kiếm một cái khách sạn ở gần mà nghỉ ngơi một chút.

...

Từ sáng sớm, Winny đã rủ những người bạn thân yêu của mình tới để cùng nhau đi chơi. Và không ngoài dự đoán của cậu, không ai bùm kèo cả.

Cả ba người đều ngạc nhiên khi nghe rằng Winny đã đến đây, liền vội vã đến.

Winny đi đến quán bánh một mình, đợi mọi người tới.

...

Một lúc sau thì Khaotung và Prem cùng với Gun đã đến. Ba người đến điểm hẹn mà Winny đã gửi.

"A, bọn mày..tao đây nè..." Winny vẫy tay và gọi lớn

3 người thấy cậu nên cũng vội chạy lại bàn đặt.

...(Sẽ có tên để mọi người không nhầm lẫn)...

Khaotung: Sao đây, mày gọi bọn tao ra đây có gì không?

Winny: À...chuyện là cũng không có gì đâu, chỉ là gọi ra để nói chuyện bâng quơ thôi

Gun: Au...mày cũng rảnh thật đấy Win, mày cũng thừa biết là tao trốn ra đây rồi mà?

Prem: Lại nữa sao? Lần nào cậu cũng không nói với Off một tiếng để ảnh lo

Gun: Thế còn cậu thì sao, có xin chưa? Hửm?

Prem: À...thì, chưa hihi

Winny: Bọn mày uống gì không? Để tao gọi

Khaotung: Ừm...cho tao ly Whickey

Winny: Không được, này là quán bánh mà? Sao mày cứ thích uống rượu thế

Khaotung: Không có thì thôi, cho tao ly trà đào cũng được:<

Winny: Còn hai bọn mày, uống gì hay là ăn bánh không, ở đây bán ngon lắm

Gun: Thôi, tao ít ăn bánh ngọt lắm cho ly nước ép dâu là được rồi

Prem: Ừm..tao cũng uống giống Gun

Winny: Được. Chị ơi lấy cho em 1 ly trà đào, 1 ly trà sữa và 2 ly nước ép dâu nhé ạ

Nhân viên bắt đầu vào làm nước cho 4 người cậu.

Winny: Bọn mày không tính về lại nước sao? Còn phải đi học nữa đấy

Khaotung: Tao chưa muốn về đâu. Hay là bọn mình qua ở chung đi..rồi về sau cũng được

Gun: ...Tao nghĩ vậy cũng được, qua ở chung chắc là không sao đâu

Winny: Hừm....cũng đượcc qua liền luôn nha bạn yêu

Prem: ...Qua hết luôn sao..

Prem bối rối nhìn mấy con nợ mà bất lực

Khaotung: Đúng rồi, mày không muốn sao?

Prem: À...đâu có, tao muốn mà

Ba người cứ thế mà ngồi nói chuyện thản nhiên, còn bên đây thì nổi gân xanh đỏ tới nơi rồi.

"Thôi về đi...tao thấy cũng trễ rồi" Prem đứng lên

"Sao vậy, mới có 9 giờ chứ nhiêu" Khaotung lấy điện thoại coi giờ

Anh Yêu Tôi Là Vampire | FirstKhaotungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ