Chap 8 (H)

128 11 5
                                    

Khaotung bị đánh thức bởi một mùi thơm có ai đó đang nấu ăn sao...

Cậu lò mò ngồi dậy, trong lòng vẫn còn cay đắng First..cậu hậm hực đứng dậy tính chạy xuống để đấm hắn vài cái cho hả giận, nhưng cơn đau từ eo truyền đến làm cậu giật thót mà la lớn.

"Ay da....cái eo của tôi" cậu đứng loạng choạng tay vịnh lấy tường, tay còn lại xoa xoa cái eo nhỏ nhắn.

Hắn ở dưới nhà đang nấu ăn cho cậu thì nghe tiếng hét thất thanh thì vội chạy lên.

First vội vã mở cửa và tiến tới cậu mà lo lắng.

"Em sao vậy? Đau ở đâu sao..." hắn nắm tay cậu mà hỏi lấn.

"Mẹ kiếp nhà anh...thao chết tôi rồi"

Tuy đau nhưng cậu vẫn còn cái miệng trên hung hăng.

"Chẳng phải đêm qua em chủ động sao?"

"Chủ...chủ động cái đầu anh, là anh cưỡng ép tôi.."

Khaotung nói xong tay thì đập mạnh vào người hắn mà òa khóc.
Hắn thấy cậu như vậy thì cũng có chút tội lỗi nên dỗ dành cậu như em bé.

"Thôi nào...tôi xin lỗi, là do tôi cả.." First ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

"Hức...không phải do anh thì do tôi sao?...đúng là không phải con người"

Hắn nghe câu nói này của cậu thì..

"Ừm...đúng, tôi không phải con người..nhưng tôi có trái tim và chỉ dành cho mình em.." hắn nói mọi tâm tình trong lòng của mình cho cậu nghe.

Khaotung bất chợt tim đập nhanh khi nghe câu nói này, là sao vậy chứ?..chót yêu người như hắn sao...không phải như vậy..

"Chính xác hơn anh là thứ gì..." cậu hỏi hắn và nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia.

"Tôi là một vampire....sao?...em có sợ tôi không.." hắn hỏi nhưng câu hỏi này thật sự nghiêm túc và cậu có thể nhận thấy điều đó.

"..."

Cậu chỉ im lặng mà nhìn hắn, không biết phải nói gì thêm...vì cậu cũng ngợ ra khi Prem nói, nhưng cậu vẫn chưa tin lắm...cho tới khi hắn đã cắn cậu và Khaotung mới nhận ra.

Vẫn cái tính hay hỏi của cậu nên chỉ hỏi để xác nhận xem có phải hắn thực sự là một vampire?..

"Thôi...xuống lầu đi, tôi có nấu cho em cháo đấy" hắn ôn nhu đưa cậu xuống lầu.

Nãy giờ cậu vẫn ngây ngô và không biết phải đối diện với tình huống này như thế nào...mà nhìn hắn mãi thôi.

First thấy cậu nhìn hắn mãi nên cũng cất lên tiếng nói trầm ấm.

"Sao vậy? Mê tôi rồi sao~" trên miệng hắn hiện ra một đường cong hoàn hảo.

"C...cái gì? Ai thèm mê anh chứ.." cậu luống cuống nhìn đi hướng khác.

Hắn cười mỉm rồi nói : "Ăn mau đi còn nóng...sẽ ấm bụng của em" tay hắn xoa đầu cậu như đang cưng nựng mèo nhỏ.

"Biết rồi...không cần anh nhắc" Khaotung nghiên đầu đi để thoát khỏi cái bàn tay lạnh người kia.

Anh Yêu Tôi Là Vampire | FirstKhaotungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ