Chap 9 (r18)

121 12 7
                                    

Winny bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu mở mắt ra nheo mắt vì chưa quen với ánh nắng chiếu qua rèm cửa sổ.

"Đây là..."

Cậu còn đau đầu nên lấy tay đỡ trán và ngồi dậy. Mới vừa chưa kịp ngồi nữa là cơn đau từ thắt lưng truyền đến, Winny ngã nằm xuống, thấy có gì đó mà cậu nằm lên mềm mềm nên quay lại xem.

Winny hoảng loạn khi còn thấy Satang nằm ở đấy, cậu vung tay tán vào mặt hắn một cái.

Bốp

Satang nhăn mặt tỉnh giấc, lấy tay xoa xoa cái má của mình rồi nhìn mèo nhỏ đối diện.

"Sao vậy, đêm qua không tốt?...em còn dám đánh tôi"

"Đồ...đồ mặt dày nhà anh, tôi chưa đấm chết là may" cậu lia mắt đi hướng khác.

Hắn ngồi dậy và kéo sát, làm cơ thể trần trụi của cậu và hắn đập hẳn vào nhau.

Winny đỏ cả mặt, vội với lấy áo che có thể của mình.

"B-biến thái, bỏ tôi ra..."

"Đêm qua chưa đủ hay sao, em còn mạnh miệng như vậy..."

Hắn đưa tay luồng vào mền, miết xuống mông cậu mà xoa nắn.

Cậu tức thì đá hắn một cái làm hắn bay hẳn xuống giường. Vội vã mặc đồ lại và nhanh chóng rời đi.

Satang ngồi ở dưới đất nhìn mèo nhỏ giận dỗi không khỏi bật cười.

_______________

*Trở về thực tại

Như hắn nói đã dẫn Khaotung đi dạo cùng hắn.

Khaotung tung tăng đi trên con đường xa lạ ở Chiang Mai, First thì nhìn ngắm cậu không rời mắt mấy ai thấy được mèo nhỏ xinh xắn này lại vô tư trước mặt ma cà rồng đây...chắc là cậu đã quen...cũng có thể là không quan tâm cho lắm.

Đang chơi đùa vui vẻ thì cậu nhận được cuộc điện thoại, Khaotung dừng lại và lấy điện thoại ra.....là quản viên của cậu.

Hắn thấy có người đang điện cậu nên cũng dừng lại mà lắng nghe.

"Alo khap.." Khaotung nhìn sang hắn và hướng mắt đi nơi khác

Hắn nhìn cậu chăm chú làm cậu ngượng cả lên, nhưng vẫn phải nói chuyện thôi.

"Em Khaotung! Em đã nghỉ mấy ngày liên tiếp rồi đấy. Còn không mau đi đến trường để học sao?" Giản viên nói lớn làm cậu phải để điện thoại ra xa

"D-dạ...em sẽ cố gắng sắp xếp để đến học ạ..." cậu nói xong thì tắt máy bỏ điện thoại vào túi quần

Mặt Khaotung bây giờ không còn vui vẻ nữa, mà trở nên buồn tẻ. Hắn đã nghe hết cuộc gọi điện giữa cậu và giản viên, thấy Khaotung không mấy vui vẻ nên First đã tức điên người.

"Này...em ổn không đó.."

"Tôi ổn, mà không sao...chắc mai tôi sẽ về lại Thái Lan.." cậu dừng lại nhìn hắn

"Em cứ ở lại đi, chẳng sao cả...có tôi ở đây rồi"

Cậu nhìn First một lúc lâu rồi mới đáp

Anh Yêu Tôi Là Vampire | FirstKhaotungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ