Chap 19

40 3 4
                                    

Sáng hôm sau vừa tỉnh giấc thì cô đã nghe tiếng ồn ào ở dưới nhà. Vừa chỉnh trang lại cô nhẹ nhàng bước xuống thấy Annie đang khóc lóc bên cạnh còn có Satoru và quản gia những người hầu thì chạy tới chạy lui giống như đang tìm kiếm gì đó. Cô tự hỏi cô nhóc đó đang muốn làm trò gì nên đi thẳng đến chỗ Satoru.

Y/n: Có chuyện gì vậy?

Satoru nhìn tôi rồi cười: "Sáng sớm Annie lại la hét bảo trong phòng mình có rắn.!"

Y/n bối rối nhìn Annie rồi lại nhìn Satoru: "Rắn? Từ trước đến giờ làm gì có chuyện này..."

Annie đột nhiên chỉ vào tôi: "Chắc chắn là chị làm! Chị thấy tôi và anh Satoru thân thiết nên ghen tị rồi thả rắn vào phòng tôi đúng chứ?"

Y/n hoang mang: "Cô bị ngốc à? Tôi làm sao dám bắt rắn rồi thả rắn?"

Annie nắm lấy tay Satoru: "Chắc chắn là chị ấy sai người làm! Em biết chị không thích em nhưng tại sao chị lại làm vậy?"

Y/n chắc load được từ nào: "Vậy bằng chứng đâu?"

Satoru rút tay đưa ra sau: "Đúng đó, em nói Y/n làm vậy bằng chứng đâu mà em khẳng định rằng cô ấy hại em.?"

Đột nhiên một người chạy tới quỳ xuống thừa nhận mình là kẻ đã thả rắn.

Satoru cau mày hỏi: "Cô tên gì? Cả gan dám làm loạn ở dinh thự của tôi xem ra tôi hiền với các người quá nhỉ?"

Cô ta khóc lóc nói: "Tên của tôi là Sora...tôi bị phu nhân ép! tôi thật sự không cố ý hại tiểu thư Annie! Xin ngài tha cho tôi.!"

Y/n ngước nhìn Satoru: "Anh tin cô ta?"

Satoru lại lắc đầu: "Không, anh bị đẹp trai chứ không bị ngu."

Y/n mỉm cười: "Được, người đâu! Đem một xô nước đầy đến đây.!"

Hai người hầu vội chạy đi rồi quay lại cùng với một xô nước đầy.

Y/n đi tới tránh tầm nhìn của Satoru, nói nhỏ: " Là cô tự chuốc lấy.!"

Y/n đi đến chỗ của Satoru đang ngồi rồi ra lệnh cho hai người hầu gần đó: " nhấn đầu cô ta xuống nước, đến khi nào chịu khai ra thì thôi.!"

Annie hoang mang: "Chị định giết người che tội à?"

Sora bị hai người hầu liền túc nhận đầu xuống nước rồi lại kéo lên cứ như vậy đến khi cô ta ra hiệu muốn nói mới dừng lại. Đến cả Satoru cũng không ngờ Y/n lại ra tay không do dự như vậy.

Sora thở nặng nhọc: "Là do tôi ghen tỵ với phu nhân và tiểu thư Annie nên muốn vu oan cho phu nhân...không ai ra lệnh cho tôi hết.!" Dứt lời cô ta cũng ngất đi.

Annie gượng gạo cười: "Không ngờ cô ta lại như vậy...chị đừng trách em nhé.!"

Y/n mỉm cười: "Dĩ nhiên rồi, em là con gái của ân nhân cứu mạng của mẹ Satoru chị làm sao dám trách em.!"

Satoru thì chẳng nói gì chỉ lặng lẽ xem kịch hay, đến khi Annie rời đi mới kéo Y/n ngồi lên đùi của mình.

Satoru: "ây da~ thật vọng quá..."

Y/n: "Thật vọng cái gì chứ?"

Satoru: "Anh còn tưởng em ghen nên cho người thả rắn vào phòng của em ấy, ai ngờ không phải làm anh mừng hụt.!"

Y/n nhéo tay Satoru một cái mạnh, Satoru thì không ngừng chọc ghẹo cô.

Satoru ho một tiếng rồi nghiêm túc nói:"Tuần sau ba mẹ sẽ về nước, họ muốn chúng ta kết hôn vào đúng tuần sau, vì ngày đó cũng là ngày tốt.!"

Y/n hơi bối rối: "Vậy thì có vội quá không?"

Satoru đưa tay vuốt tóc cô: "Ba mẹ muốn có cháu để bồng hơn nữa nếu không kết hôn sớm anh sợ người khác sẽ cướp em đi mất !"

Y/n bĩu môi: "Vậy còn váy cưới.?"

Satoru: "Anh chuẩn bị hết rồi, em chỉ cần chọn bộ mình thích là được."

Dứt lời quản gia bước vào phía sau có rất nhiều người hầu kéo theo rất nhiều trang sức và váy.

Y/n bất lực: "Có khi chọn tới mai luôn cũng không xong, món nào cũng đẹp..."

Satoru bật cười: "Vậy mỗi ngày em mặc một bộ là được."

Y/n nhéo tai Satoru một cái thật mạnh rồi bật lực đứng dậy xem xét từng món trang sức từng bộ váy. Satoru thì đang xoa xoa cái tai đáng thương của mình.

(GojoxReader) Yêu là phải nói!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ