butterflies in our stomachs: what we are each other's

769 62 4
                                    

song hyeonmin từ từ mở mắt, chậm rãi xác nhận mọi thứ xung quanh. anh cảm nhận được bàn tay ấm áp đan qua từng kẽ ngón tay của mình, cảm nhận được thân hình quen thuộc sau lưng đang ôm lấy cơ thể mình. chiếc áo trên người đã được thay mới, chỉ dựa vào chất liệu song hyeonmin cũng đoán được đây là áo của kim jeonghyeon, là chiếc áo có thêu tên nó trước ngực.

anh cựa mình một chút, những gì diễn ra trong mấy tiếng trước bỗng ùa về trong tâm trí như một thước phim tua chậm. không phải từng chi tiết từng khoảnh khắc, nhưng những gì quan trọng nhất anh đều nhớ như in.

anh nhớ giây phút kim jeonghyeon mở toang cửa phòng ngủ cho khách, nhớ cách bản thân đã khóc lóc khi bị kim jeonghyeon ra vào bên dưới mạnh bạo, và cũng nhớ cái phản ứng sinh lí đáng xấu hổ của bản thân trước khi chìm ngay vào giấc ngủ không lâu sau đó. bằng cách nào đó, song hyeonmin lại không nhớ mình hay kim jeonghyeon đã nói gì, chỉ biết rằng bản thân đã trải qua rất nhiều cùng bậc cảm xúc khác nhau. trầm mình cố nhớ lại những gì đã xảy ra, anh vô thức nắm chặt tay người đằng sau, cơ thể cũng thuận theo mà rúc về phía lồng ngực ấm áp đang thở đều.

kim jeonghyeon thấy động tĩnh nhẹ liền tỉnh giấc. nó mới chìm vào giấc ngủ chưa đầy nửa tiếng, và lúc bấy giờ cũng mới chỉ khoảng tám chín giờ tối gì đấy, lập tức nhổm người dậy, bắt gặp đôi mắt mèo lớn quay sang nhìn mình.

- anh làm em tỉnh à?

- không có, em cũng không buồn ngủ lắm. anh đói chưa, em ra làm nóng đồ ăn nhé?

đèn ngủ không quá sáng nhưng vẫn đủ để kim jeonghyeon thấy cái lắc đầu nhẹ của đối phương, đành nằm lại xuống, cánh tay vẫn ôm chặt lấy song hyeonmin. cả hai người, chẳng ai nói với ai điều gì, cứ thể nằm ôm ấp nhau một lúc lâu.

- ừm, anh xin lỗi về chuyện ban nãy.

- sao tự dưng lại xin lỗi? có gì đâu mà lại xin lỗi?

- thì...hình như anh làm bẩn giường bên phòng ngủ cho khách rồi.

kim jeonghyeon à một cái. nó tưởng song hyeonmin xin lỗi vì đã khiến nó lo lắng, thế quái nào anh lại để tâm tới việc chiếc giường nhễu nhãi tinh dịch và nước dâm kia.

- không sao đâu, em ném vào máy giặt xong hết rồi, anh đừng quan tâm tới cái đấy.

- à...xin lỗi vì không nói với em vấn đề này của mèo tinh...chắc em khó xử lắm.

khó xứ cái quái, kim jeonghyeon vẫn dư sức để đè anh ra mà làm tình tiếp đấy.

nó bật cười trước vẻ hối lỗi của song hyeonmin. rõ ràng là anh ái ngại về việc lăn giường vừa nãy, thế nhưng giai đoạn động dục của mèo vẫn khiến song hyeonmin quấn lấy cơ thể nó, hoàn toàn không giữ khoảng cách ghét bỏ như bình thường. kim jeonghyeon vuốt ve vai anh, nó chẳng nghĩ nhiều gì về vấn đề này cả, điều duy nhất nó quan tâm là cảm xúc khó tả của bản thân dần một lớn hơn khi đối diện với mèo lớn.

- anh đừng nghĩ nhiều, cũng đừng nghĩ tới việc đi tới hội mèo tinh gì đấy nữa. em đủ sức chăm anh mà. với cả anh đừng có xấu hổ hay ngại gì em, ban nãy anh khóc nhiều lắm đấy, nhất là lúc bắ—

willclear 🔞 once upon a meo meoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ