Không có ai edit, nên có sai sót gì mời các bạn góp ý.
Sáng sớm tháng 10, mới gần 7 giờ mà trời đã sáng trưng rồi.
Trước giờ chuông reo 5 phút, học sinh trong sân trường người đẩy xe đạp, người xách đồ ăn sáng vội vã chạy về hướng lớp học của mình.
Mà trong lớp học, những học sinh đang chép bài tập đã chép đến trang cuối cùng, học sinh trực buổi sáng cũng lau xong hành lang rồi cầm cây lau nhà thong thả đi vào lớp.
Một số giáo viên chủ nhiệm cực kỳ siêng năng cần mẫn cũng đã bắt đầu xuất phát từ văn phòng, đến trước cửa lớp để chặn mấy đứa học sinh đến muộn của lớp họ.
Đúng lúc này, Nguyễn Điềm Điềm nhận được một cuộc điện thoại suýt làm thay đổi cuộc sống ổn định mười mấy năm sau đó của cô.
" Alô" – người đàn ông ở đầu dây bên kia có vẻ như vừa ngủ dậy, giọng nói vẫn có đôi chút trầm khàn, "Vợ ơi! Em để cà vạt hôm qua mua cho anh ở đâu rồi!"
Nguyễn Điềm Điềm vừa bước ra khỏi lớp học liền sững lại: "Anh là ai vậy?"
Người đàn ông ở đầu dây bên kia chần chừ một lát, hình như là giơ điện thoại ra nhìn một cái. Một giây sau, xuất hiện một giọng nói như hét vào điện thoại. "Anh là người đàn ông của em."
Nguyễn Điềm Điềm bị dọa giật mình, đôi mắt hình quả hạnh mở to, cô hoảng sợ đặt ngón tay cái lên màn hình và cúp điện thoại một tiếng "cạch".
Đàn đàn đàn đàn ..... đàn ông ???
Nguyễn Điềm Điềm nắm chặt lấy điện thoại, từ cổ đến tai dần đỏ ửng.
Nhưng ngay sau đó, số điện thoại kia lại gọi đến, Nguyễn Điềm Điềm run rẩy không biết nên làm gì. Chắc là gọi nhầm thôi, Nguyễn Điền Điềm nghĩ dù gì cũng nên nói với người ta một tiếng. Thế là cô chần chừ một lát rồi lẩy ba lẩy bẩy bấm nhận cuộc gọi.
"Anh, anh là ai?.... Anh gọi nhầm...."
"Bảo bối, đừng quậy nữa." thái độ của người đàn ông ở đầu dây bên kia khá hơn rất nhiều, " Anh là Lục Chấp."
"Lục Chấp, Em lại đến muộn."
Một giọng nói mang đầy trách móc vang lên.
Nguyễn Điềm Điềm ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước cửa văn phòng cách đó 5 mét, một vị giáo viên trung niên hói đầu cầm cốc giữ nhiệt đang tức giận đứng trước đầu cầu thang, hai tay chống nạnh.
Nguyễn Điềm Điềm cuối cùng cũng nhận ra bởi vì bản thân quá bất ngờ mà đã lơ đãng bỏ qua cảm giác quen thuộc đó – giọng nói của người đàn ông ở đầu dây bên kia hình như đúng là Lục Chấp.
Một giây sau, bóng dáng của Lục Chấp xuất hiện ở cầu thang hành lang.
Chàng trai cao gầy mặc một chiếc áo phông đơn giản, mái tóc đen hơi rối, trên tay cầm một chiếc bánh crepe đã ăn được một nửa, đôi mắt rũ xuống chạm vào ánh mắt của Nguyễn Điềm Điềm.
Ngay lập tức Lục Chấp quay mặt đi chỗ khác.
"Nhưng mà,..."giọng Nguyễn Điềm Điềm hơi run, "Lục Chấp, bây giờ cậu ta có đang gọi điện thoại đâu,..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôi sao của anh ấy thật ngọt ngào - Hát Đậu Nãi Đích Lang
Romance1. Lục Chấp sinh ra trong bóng tối, lớn lên trong bóng tối suýt nữa cũng chết trong bóng tối. Nguyễn Điềm Điềm như một mảnh vụ tinh tú, chiếu những tia sáng le lói vào cuộc đời của anh ấy. Chàng trai trẻ tính tình ương bướng, xương cốt rắn rỏi, lưng...