Chương 2 (H)

911 121 18
                                    

Cảnh báo: Chương này có tình tiết BJ

—————

Nhìn ánh mắt của Nguyễn Bạch Khiết đang gần sát mình trong gang tấc, Lăng Cửu Thời nhất thời quên cả thở. Ánh mắt ấy nhìn anh vô cùng mãnh liệt, sắc bén như thể muốn lột cả da anh ra.

Bình thường nếu có người nhìn anh chằm chằm như thế này, chuông cảnh báo trong đầu Lăng Cửu Thời sẽ gióng liên hồi, chứ đừng nói đến NPC trong Linh Cảnh.

Tất nhiên, hiện tại quả thực chuông cảnh báo của anh đang réo inh ỏi.

Nhưng Lăng Cửu Thời cũng chỉ dám kêu gào trong lòng, chứ cơ thể anh vẫn đứng yên bất động. Lăng Cửu Thời đứng đối diện tân nương, hơi thở của đối phương thậm chí còn phả vào má anh, cảm giác hơi nhột nhột.

"Phu quân," thấy anh không lên tiếng, Nguyễn Bạch Khiết bĩu môi, trong giọng nói tràn ngập sự ấm ức nhưng vẻ mặt lại như đang trêu chọc, cô nũng nịu nói: "Sao chàng không nói gì? Chàng chê em xấu à?"

Chết mất.

Lăng Cửu Thời thầm nghĩ, trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời của mình, kinh nghiệm giao tiếp với phụ nữ của anh gần như bằng không, chứ đừng nói đến một người phụ nữ xinh đẹp như thế này.

Nhưng anh cũng thừa hiểu, làm gì có chuyện người như Nguyễn Bạch Khiết lại không biết mình xinh đẹp chứ. Ý cười trong mắt đối phương rõ ràng là đang trêu chọc anh, người nãy giờ vẫn đang đơ ra như khúc gỗ.

"Tôi, không phải..." Anh cũng không biết tại sao tự nhiên mình lại lắp bắp, nhưng chưa kịp nói nốt câu, Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên nghiêng người về phía trước, rút ​​ngắn khoảng cách vốn đã ít ỏi giữa bọn họ.

Nguyễn Bạch Khiết vòng tay ôm lấy eo anh, Lăng Cửu Thời cảm thấy bản thân như đang vùi mình trong vòng tay đối phương, nhưng mà hình như đúng là như vậy thật.

Anh ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào, là mùi vải thiều.

Lăng Cửu Thời nhớ lại trong tư liệu có đề cập, tiểu thư nhà họ Nguyễn qua đời vì ăn phải miếng bánh vải thiều có tẩm kịch độc. Anh chợt có chút buồn bã, như thể sinh mệnh này đang dần trôi đi ngay trước mắt mình, khiến anh trong giây lát quên mất người phụ nữ trước mặt này là một NPC đang muốn kết liễu anh.

Nguyễn Bạch Khiết ghét sát bên tai Lăng Cửu Thời, gần như hôn lên vành tai anh, đôi môi mềm mại chạm lên vành tai, "Phu quân, chúng ta uống rượu giao bôi đi."

Vì thế Lăng Cửu Thời ngơ ngơ ngác ngác bị Nguyễn Bạch Khiết cầm tay dắt đến chỗ chiếc bàn rồi ngồi xuống, cũng không biết tự lúc nào trên bàn đã chuẩn bị sẵn một bình rượu.

Tân nương rót đầy hai ly rượu rồi đưa một ly cho Lăng Cửu Thạch, mỉm cười nhìn người đàn ông vẫn đang thất thần ngồi bên cạnh.

Thật ra Lăng Cửu Thời không hề thất thần, bởi vì anh vẫn đang bận suy nghĩ. Đương nhiên anh sẽ không bị mê hoặc bởi nữ sắc[1], đây chỉ là quỷ kế của Linh Cảnh thôi, anh không thể uống ly rượu này được.

[1] Bản gốc là ôn nhu hương (温柔乡): xuất phát từ điển cố của Hán Thành Đế và Triệu Phi Yến, ám chỉ nhan sắc của người phụ nữ khiến người ta phải mê muội.

[TCTM | Lan Cửu] MINH HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ