i. meo meo meo meo trả lại tâm trí tôi đây

4.1K 142 6
                                    

renggggg

"rồi, tất cả bỏ bút xuống"

"các em nộp bài lên đây rồi nhanh chóng ra về giúp thầy nhé"

nhìn mấy đứa nhỏ cứ láo nháo thi nhau chạy lên nộp bài, có đứa vẫn còn ngoan cố ngồi viết thêm mấy chữ, có đứa thì đã ngã sõng soài từ bao giờ, có đứa thì nhanh tay nhanh chân chạy lên nộp bài trước rồi cong mông đi về, còn đứa thì ngồi khóc huhu vì không làm được bài, ... nhìn cảnh tượng kinh hoàng như thế, seungcheol nhắm mắt thấy mù vì hắn đã quá bất lực rồi.

ngồi đếm lại số bài kiểm tra, seungcheol vừa thở dài vừa lẩm nhẩm từng con số trong miệng.

sau khi đã xác nhận không thiếu sót một bài nào, hắn thu dọn đồ đạc để ra về.

vừa đi, hắn vừa nghĩ rằng sao mà mình ngu ngốc thế. hồi trước cãi cha cãi mẹ để được đi theo cái gọi là niềm đam mê, là mơ ước thuở còn nhỏ. bây giờ, sau khi đã đạt được cái ước mơ chó chết đấy, hắn lại hối hận, tự trách bản thân mình sao hồi đấy không nghe lời bố mẹ nối nghiệp gia đình đi quản lý công ty.

cái cuộc sống giáo viên này, thật sự là không hề dễ dàng một tí nào. đã vậy, choi seungcheol còn là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12a1 - cái lớp được mệnh danh là "con quỷ của trường sebong" vì độ quậy kinh khủng khiếp của mình, thế nên công việc thì ngày càng chồng chất cùng những cơn stress cực độ sau những tiết dạy ở lớp do chính mình chủ nhiệm đã khiến hắn chẳng còn thời gian để ăn chơi cùng bạn bè. không chỉ thế, lương lại còn ít xịt, chẳng đủ để cho hắn sống một cuộc đời an nhàn. nếu như gia đình hắn mà không thuộc dạng tài phiệt thì chắc có lẽ bây giờ hắn đã phải ăn mì tôm sống qua ngày trong căn phòng trọ cũ kĩ kia rồi.

...

"YAAAAA, CHOI SEUNGCHEOLLLLL!!!!!"

hong jisoo - giáo viên dạy tiếng anh ở trường cấp 3 sebong kiêm bạn thân của seungcheol đang gọi hắn với một quả âm lượng đủ để màng nhĩ của mười ba con người bị lủng lỗ.

"mày cứ đăm chiêu suy nghĩ gì mà tao gọi mãi mày chẳng nghe thế hả thằng chó kia?!"

"mày có biết tao gọi mày muốn rách cái cổ họng rồi không??"

"ya mày có đang coi trọng tao không vậy??"

"ăn gì mà chảnh thế hảaaaa???"

anh vừa chạy đến chỗ seungcheol, vừa chửi hắn lia lịa làm hắn đang suy suy ngẫm ngẫm về cuộc đời mình thì cũng phải giật bắn người, quay tít lại đằng sau với một gương mặt hết sức là ngáo ngơ.

"ờmm, thì cho tao xin lỗi. mấy nay công việc nhiều quá, đâm ra bị lãng tai ấy mà"

"công việc nhiều thì có liên quan gì đến việc mày bị lãng tai không?"

"..."

"ừ rồi, tao sai"

"biết nhận lỗi là tốt đấy con trai của ta"

seungcheol muốn đấm thằng bạn thân của mình lắm rồi đấy.

"mà sao, mày gọi tao có chuyện gì không?"

"ờmmm ừ thì đang trong mùa thi"

"tao, mày, và cả seokmin đều đang bị stress"

"nên tính rủ mày đi bar bay bổng cùng tao với seokmin ấy mà"

|cheolhan| missexNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ