Chương 90

347 14 29
                                    

Chương 90

"Trời ơi," Phan Tiểu Trác ngạc nhiên khi nghe Đào Hoài Nam nói, nhai nuốt cơm trong miệng, nhìn chằm chằm vào thẳng vào mắt cậu, "chuyện này thú vị đấy."

Đào Hoài Nam đang nằm nhoài lên bàn ở phía đối diện, ngón tay vẽ vẽ lên mặt bàn, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.

"Anh trai cậu không thay đổi chút nào." Phan Tiểu Trác vẫn đang cầm thìa trong tay, xúc một thìa cơm rang đầy, còn chưa kịp đưa vào miệng, lời đã nói ra khỏi miệng, "Tôi vừa nghe thấy tên đã muốn chạy, cậu đúng là cứng đầu."

Đào Hoài Nam vẫn nằm sấp, không muốn nói gì cả.

Cậu đã về mấy ngày hôm nay, sau khi quay về vẫn còn hơi bận, chuyện trường học rồi lại chuyện bệnh viện, ngày hôm nay mới có thời gian rảnh tìm Phan Tiểu Trác ăn một bữa cơm.

Phan Tiểu Trác đã học xong mấy môn chuyên ngàng, không có ý định học sâu chuyên ngàng khoa học quản lý ban đầu của mình, khó khăn lắm mới chuyển sang khoa tài chính. Hắn và Đào Hoài Nam hiện đang học cùng một trường, nhưng không cùng một cơ sở. Một tòa ở phía Nam và một tòa ở phí Bắc, cách nhau một nửa thành phố, muốn gặp mặt nhau đúng là khó khăn.

"Đã xảy ra chuyện gì thế?" Vẻ mặt Phan Tiểu Trác cũng hiện lên sự lo lắng, "Cậu sao thế?"

Đào Hoài Nam gục mặt lên cánh tay, bĩu môi, đáp lại: "Tôi phải làm gì đây?"

"Hay là cậu..." Phan Tiểu Trác suy nghĩ một lúc rồi nói, "Hay là cậu cứ xem mình là em trai, như ngày trước ý."

Đào Hoài Nam vùi mặt vào trong cánh tay đang siết chặt, không muốn nói chuyện với đối phương nữa, nói cũng như không.

"Cậu không thích nghe nữa hả..." Phan Tiểu Trác đưa thìa cơm vào trong miệng, vừa ăn vừa nói, "Ít ra làm em trai thì vẫn còn nói chuyện với nhau được."

Đối với chuyện của Đào Hoài Nam và Trì Sính, người duy nhất biết chuyện chỉ có Phan Tiểu Trác, nhưng dù thế thì hắn cũng không biết rõ lắm. Hắn chỉ biết Trì Sinh tức giận bỏ đi, không biết ngày đó vào năm đó đã xảy ra chuyện gì.

Đào Hoài Nam cũng có nói với hắn chuyện của Trì Sính, nhưng suy nghĩ hai người khác nhau. Phan Tiểu Trác kiểu người thẳng tính, suy nghĩ thẳng tuột như trai thẳng, khiến người ta khó nói nên lời.

"Vậy thì cậu muốn gì nữa, trước đây còn chẳng thèm nói câu nào, rồi chuyện vẫn như vậy? Hiện tại anh trai cậu đã lùi một bước để cậu làm một người em trai thì cậu cũng không muốn, cậu đang nghĩ gì thế?" Phan Tiểu Trác hỏi cậu.

Đào Hoài Nam bị đối phương hỏi càng thêm buồn, nằm úp sấp giọng nói ồm ồm đáp lại: "Cậu không hiểu gì cả."

"Đúng là tôi không hiểu thật." Phan Tiểu Trác nói.

Phan Tiểu Trác Nghĩ, vốn dĩ Đào Hoài Nam đã có nấc thang để đi xuống, nhưng chính cậu đã đạp đổ nó.

Đào Hoài Nam ngồi dậy, trên mặt có vết lằn đỏ, từ bên đó đến khóe miệng, trông hơi buồn cười.

"Cậu cứ nhận cái danh em trai trước đã, mọi chuyện đợi bình tĩnh rồi tính tiếp," Phan Tiểu Trác thấy đầu óc Đào Hoài Nam lúc này không nhanh nhạy cho lắm, "Lúc thân thiết hơn có phải dễ nói chuyện hơn không?"

Chó dữ lâu nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ