Chương 91
Quả đào nhỏ có thể nhận được phản hồi hay không?
Quả đào nhỏ sẽ không.
Hiếm khi Đào Hoài Nam lợi dụng sử ngốc nghếch của anh trai mình để lấy hết can đảm gửi thêm vài tin nhắn, không ngờ sau khi gửi xong Trì Sính vẫn phớt lờ cậu. Hiển nhiên là Trì Sính đã không để ý thật, từ sau khi thêm Wechat, đều là Đào Hoài Nam gửi tin nhắn, và không hề nhận được phản hồi từ phía bên kia.
Trì Sính nhình dòng chữ trong khung tin nhắn rồi thoát về màn hình khóa.
Điện thoại lại đổ chuông, Trì Sính ngồi trên ghế một lúc, đồ án tốt nghiệp của bạn cùng phòng đã bị thầy hướng dẫn trả về lần thứ ba, cậu ta lại bắt đầu lo lắng gọi video với bạn gái.
Chàng trai chơi xấu làm vẻ với bạn gái, cô gái ở bên kia vừa buồn cười vừa đau lòng cho bạn trai, bạn cùng phòng ngân nga câu gì đó để nén cười, cô bạn gái nói: "Không cười, không cười nữa mà."
Trì Sính cầm điện thoại đi ra ngoài, đứng bên cửa sổ hành lang bên ngoài một lúc. Trời tháng này vẫn rất nóng, không khí hơi ngột ngạt.
Điện thoại hoàn toàn im lặng và không ai nói gì trong nhóm hay nhắn riêng.
Khung tin nhắn của Đào Hoài Nam thỉnh thoảng xuất hiện dòng chữ "Bên kia đang nhập...", rồi lại biến mất. Sau khi cậu gửi tin nhắn xong, có thể Trì Sính đã bấm vào đọc, nếu không thoát khỏi khung chat, cậu có thể thấy dòng chữ này xuất hiện rồi biến mất.
Đến mười một giờ tối, Đào Hoài Nam gửi tin nhắn: "Chúc ngủ ngon, anh trai."
Trì Sính với tay cầm điện thoại lên nhìn, tay kia bô thức xoay bút. Sau khi gọi video cho bạn gái xong, bạn cùng phòng đứng dậy tiếp tục nghĩ về công việc của mình, Trì Sính chuẩn bị đi ngủ sau khi làm xong mấy chuyện vặt trong tay.
Trong khung tin nhắn, cậu cứ gõ và gõ, cuối cùng là tin nhắn: "Nay Bắc Kinh sẽ giảm nhiệt độ."
Từ khoảng cách xa như thế, Đào Hoài Nam không biết phải làm gì. Anh trai phớt lờ cậu, cảm thấy gửi gì cũng cứng nhắc và buồn chán, nhưng cậu không thể chịu được.
Nhưng bây giờ đã tốt hơn trước đây rất nhiều, chí ít bây giờ cậu có thể trò chuyện trong nhóm chat, điều mà chẳng có trước đây. Hơn nữa, Đào Hoài Nam cảm thấy Trì Sính không ghét mình như cậu đã nghĩ, không biết có phải ảo giác hay không.
Đào Hoài Nam đeo tai nghe trước khi đi ngủ, bên trong vẫn là đoạn ghi âm Đào Hoài Nam nghe đi nghe lại.
Cuối tháng mười, anh trai cậu đi Bắc Kinh công tác nửa tháng, úc đầu Trì Sinh vẫn còn ở Bắc Kinh, hai anh em có thể gặp nhau bất kỳ lúc nào. Vài ngày sau là đầu tháng mười một, Trì Sính cũng đi công tác với sếp. Sếp dẫn anh, Phàm Quả và anh trai của bác sĩ đi phụ trách dự án.
Sau khi hết giờ học, Đào Hoài Nam đi bộ đến bệnh viện, nơi cậu học cách bệnh viện không xa, nếu không quá vội, cậu sẽ đi bộ đến đó.
Cậu rất quen thuộc với con đường này, hơn nữa mặt dọc con đường cho người khiếm thị này phủ nhựa đường rấ tốt, Đào Hoài Nam hoàn toàn có thể tự mình đi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chó dữ lâu năm
RomanceThể loại: Tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, trưởng thành, hiện đại, tàn tật