Chương 93

106 7 4
                                    

Chương 93

Hai trặm tệ của Đào Hoài Nam khiến Phảm Quả rất vui, nhanh nhảu chay đi mua trà sữa.

Lúc quay về nhét một ly cà phê vào tay Trì Sính, đối phương ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, Phàm Quả nói: "Nam Nam cho em bao lì xì để mua trà sữa, hai người thú vị thật đó, hahaha, em nghĩ cậu ấy sợ anh bị lạnh."

Trì Sính dùng hai tay cầm côc giấy, hơi nóng rát tay. Nhiệt độ của cà phê nóng truyền đến lòng bàn tay, tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ rất nhiều với hơi lạnh ở mu bàn tay.

"Em thực sự không thể xác định được mối quan hệ giữa hai người có tốt hay không." Phàm Quả ngồi bên cạnh Trì Thanh, miệng uống trà sữa, khói trắng bay ra từ miệng: "Lúc trước em còn tưởng không tốt, sau đó thấy vẫn ổn, em cũng thấy bức ảnh đó rồi."

Phàm Quả nhớ tới ảnh chụp trên vòng bạn bè của Đào Hoài Nam, cảm thấy hơi bối rối: "Sao hai người không liên lạc với nhau?"

Trì Sính chưa bao giờ nói với người khác về chuyện của mình, và đến tận bây giờ anh cũng không muốn nói về nó.

Cốc giấy cầm trong tay, nhiệt độ khác biệt với thời tiết hiện tại. Trì Sính cúi đầu nhìn, phía bên ngoài cốc giấy in bức tranh nhỏ. Đúng là trùng hợp, trên đó là hai chú chó nhỏ.

"Lạ nhỉ," Phàm Quả lẩm bẩm, uống thêm một ngụm trà sữa nữa, "Đúng là khó xử."

Từ hôm nay trở đi, dũng khí của Đào Hoài Nam đột nhiên lớn hơn.

Dường như được cuộc điện thoại đó cổ vũ, Trì Sính ở trong điện thoại nói chuyện vẫn nhẹ nhàng. Sau tin nhắn "Cún ơi" cũng không bị từ chối, chuyện cậu lo lắng cũng không xảy ra, anh trai trong điện thoại và anh trai dưới mặt trời do Phan Tiểu Trác miêu tả khiến Đào Hoài Nam cảm thấy bình yên mơ hồ.

Những tin nhắn cậu gửi cho Trì Sính dần dần tăng lên, ngoài những lời chào hỏi xa cách như những lần trước, thỉnh thoảng cậu lại gửi tin nhắn suy nghĩ miên man của mình.

Càng ngày cậu càng sôi nổi trong trong nhóm chat, việc Trì Sính không trả lời tự cậu hiểu im lặng là đồng ý. Bất kể ý thái độ của Trì Sính là gì, Đào Hoài Nam tự hiểu theo ý mình.

"Anh ơi, tuyết lại rơi rồi."

"Aaaaa, ngày hôm nay em lại đi muộn rồi, buổi sáng anh phải ăn sáng đó, em còn chưa ăn, có vẻ không kịp rồi!"

"Không bắt được xe."

"Nhìn anh Trì của cậu bận rộn kìa, cậu ta còn bận hơn tôi, hay mai làm sếp của tôi luôn đi?"

Đàn anh liếc nhìn Trì Sính rồi trêu: "Nhìn đúng là khó chịu, không biết khi nào xong."

Phàm Quả đang cắm đầu vào máy tính, lơ đãng nghe thấy lời đó, chỉ đành cười khan.

Đàn anh sắp phải bay sang Canada, anh ta sẽ không quay về trong một năm, vì thế cố ý đến giám sát họ trong khoảng thời gian này, sợ họ sẽ không thể hoàn thành được dự án. Hiếm khi thấy được kiên nhân như hôm nay, trò chuyện câu được cậu không với họ vào buổi sáng, thỉnh thoảng điện thoại của Trì Sính lại vang lên.

Chó dữ lâu nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ