ghh.02

1.4K 106 19
                                    

03.

Hôm sau, điều kì diệu đã không xảy ra. Jeong Jihoon im lặng nôn bông hoa ra, nhưng cậu không hề cảm thấy thất vọng.

Nếu dễ dàng như vậy thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

Lee Sanghyuk đương nhiên đang nghĩ đến cậu, còn Jeong Jihoon thì không chút gánh nặng gì mà tưởng tượng đến những điều đẹp đẽ: "Vẫn đang nôn ra hoa."

Không có tin tức gì bên phía Lee Sanghyuk.

Cho đến khi Jeong Jihoon tan làm vào lúc sáng sớm, người kia chưa cả tắt Jump King đã gửi cho cậu thông tin của một bệnh viện lớn.

Kèm theo bốn chữ: "Đăng kí khám đi.", tiếp theo là một tin hắn khác: "Nếu bác sĩ bảo anh cũng cần đi cùng em đến tư vấn thì nhắn anh."

Tuyển thủ Chovy bật cười. Anh ấy cũng nghĩ mình phải đi khám bác sĩ. Cái khác không bàn tới, suy nghĩ tới hạnh phúc đời người và Liên Minh Huyền Thoại, có lẽ nên giải quyết vấn đề lớn này.

Nếu không, sẽ thật buồn cười khi nôn ra hoa dưới con mưa vàng đã mong đợi từ rất lâu.

Vào ngày xin phép đi khám bệnh, Jeong Jihoon đã ném bó hoa héo vào thùng rác, Kim Geonbu thở phào nhẹ nhõm.

Hội chứng nôn hoa là một căn bệnh hiếm gặp ở Hàn Quốc, nơi mọi người không muốn yêu, không muốn sinh con hay kết hôn, tỉ lệ mắc bệnh ngày càng tăng cao trong những năm gần đây.

Cũng dễ hiểu, tình yêu không cách nào bộc lộ, không ngừng bị đè nén, bịt mắt, bịt miệng và che cả trái tim, vẫn phải ngoan cố trưởng thành.

Jeong Jihoon hưởng lợi từ việc này, bệnh viện lớn, có riêng chuyên gia về hội chứng nôn hoa, không cần phải khám qua các bác sĩ nội khoa hay bác sĩ tai mũi họng.

Sau khi cùng bác sĩ chuyên ngành Song hỏi đáp về tình trạng cơ bản, Jeong Jihoon đã được yêu cầu chụp X-quang phổi và cổ họng, sau đó lấy máu để kiểm tra hormone.

Khi có kết quả, bác sĩ cúi đầu nhìn một lúc rồi tiếp tục hỏi: "Cậu Jeong nói rằng cậu đã liên lạc với người mình thích, người đó đã hôn cậu nhưng triệu chứng vẫn chưa biến mất hay thuyên giảm?"

Jeong Jihoon gật đầu: "Vẫn một ngày 2 bông."

"Hôn kiểu gì, kéo dài bao lâu, có trao đổi nước bọt không?"

Bác sĩ bình tĩnh hỏi, còn cậu thì ngượng ngừng trả lời từng ý một: "Môi chạm môi, chắc được 5 giây, không trao đổi gì hết."

"Bằng đấy thời gian chắc đủ rồi." Bác sĩ Song kết luận, "Điều này khá hiếm gặp."

Qủa hiếm thật, nhưng Jeong Jihoon không hề ngạc nhiên.

"Tất cả kết quả của cậu quả thực đều đúng với triệu chứng của triệu chứng nôn hoa. Nhưng đó là căn bệnh do tình yêu thầm kín gây ra. Nếu gặp được người đó và môi chạm môi thì sẽ khỏi bệnh."

"Cậu Jeong, cậu có chắc người cậu yêu chính là người cậu hôn không?"

Câu hỏi của bác sĩ là câu hỏi chính đáng.

Jeong Jihoon: "Có lẽ vậy."

"Có lẽ?"

"Tôi ế bẩm sinh mà." Jeong Jihoon không chút xấu hổ nói: "Còn những bông hoa tôi nôn ra lại có quan hệ mật thiết với anh ấy, đối tượng được chỉ định có lẽ cũng rất rõ ràng."

|choker| (end) Gai hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ