ghh.05

1K 100 11
                                    

09.

Cậu bước vào và ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người đang tụ tập trong căn phòng nhỏ bé của cậu và Kim Geonbu.

"Không phải bình thường nếu tổ chức tiệc thì sẽ tổ chức ở phòng của Giin hyung sao?" Cậu mỉm cười hỏi.

"Jihoon," Son Siwoo nói, "Em đang giấu bọn anh điều gì?"

Làm ơn đi, cứ phải chọn hôm nay để thẩm vấn cậu đấy à?

Chiếc bình thủy tinh của cậu được đặt ở nơi dễ thấy nhất, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được cả hoa tàn lẫn hoa tươi.

Cậu quay đầu lại nói, "Geonbu yah, sao lại tố giác tớ ra vậy?"

"Hội chứng nôn hoa." Kim Geonbu mặt không cảm xúc, "Jihoon, cảm giác nó nghiêm trọng hơn rồi, trước kia mỗi ngày cậu chỉ nôn một lần, giờ càng ngày càng tệ hơn."

Chết tiệt, sao khả năng quan sát của cậu kinh khủng vậy, kĩ năng cần thiết của người đi rừng vô địch chung kết thế giới đấy à? Dùng nó lúc thi đấu thôi chứ sao giờ cũng dùng nữa vậy?

Cậu im lặng một lúc rồi trả lời: "Đúng."

"Đối tượng là ai?" Kim Giin hỏi.

"Hoa hồng, còn là ai được nữa." Người trả lời là Kim Suhwan.

"Này," Jeong Jihoon ngồi trên giường, "Mấy người phân tích tới phân tích lui sao không nghe ý của người chơi đường giữa này tí đi?"

"Bác sĩ nói sao?" Son Siwoo hỏi.

"Bác sĩ nói em với Sanghyuk yêu nhau mới khá hơn được." Jeong Jihoon nói dối không chớp mắt.

"Vậy thì hơi phiền." Đây là lời Kim Giin, "nếu không được thì chúng ta cùng nhau đi nói chuyện với anh ấy giúp em."

"Yêu là phải yêu thật cơ, tình yêu đích thực ấy, giả vờ yêu thì không được." Jeong Jihoon tỏ vẻ sao cũng được, "Giin hyung, anh định giúp em thế nào nói ra xem?"

Bây giờ không ai nói được gì nữa, Jeong Jihoon rất hài lòng.

"Nói đến đây thì, thay vì như vậy, Giin hyung, sao anh không nấu mì cho chúng em ăn đi? Anh phải đáp ứng tâm nguyện nhỏ nhoi của người đi đường giữa này chứ?"

Không ai cất lời.

Nhưng ảo mộng đêm nay đã đủ đầy rồi, Jeong Jihoon tiếp tục thờ ơ nói.

"Nếu hội chứng nôn hoa không được chữa khỏi, em sẽ chết. Ôi, ước nguyện cuối của em, anh nỡ lòng nào bỏ qua sao, Giin hyung?"

Có lẽ vì cậu đang trải qua một cuộc sống quá tốt đẹp và dễ dàng nên cậu có thể nói về cái chết một cách nhẹ tâng không chút gắng nặng nào, bình tĩnh như đang nhõng nhẽo với tử thần vậy.

Nhưng lời vừa nói ra, cậu liền thấy đây là một cách lựa chọn từ ngữ tệ hại.

Kim Giin hiếm khi bộc phát, "Jihoon, Geonbu tôn trọng tính cách của em nên không nói gì nhiều, Son Siwoo lo lắng cho cảm xúc của em nên không buông lời gay gắt, Suhwan còn nhỏ không biết nói gì để khuyên em, nhưng em coi chuyện này như trò đùa đấy à?"

|choker| (end) Gai hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ