ghh.03

1.1K 108 25
                                    

05.

Lời vừa nói ra, không ai đáp lại.

"Vấn đề là ở đó hả?" Vẫn là Lee Sanghyuk lên tiếng hỏi một cách logic: "Nếu em không muốn yêu đương với anh, tại sao lại nôn ra hoa?"

"Hyung thấy em không muốn yêu đương với anh thì phải thể hiện sự nuối tiếc đã chứ?" Jeong Jihoon tiếp tục đùa, "Hay là anh lén thở phào nhẹ nhõm đấy?"

Lee Sanghyuk không đáp lại trò đùa vớ vẩn của Jeong Jihoon. Anh cúi đầu: "Thịt chiên sắp nguội rồi."

Họ ăn một lúc.

Jeong Jihoon lại ho vài tiếng, liền thấy vẻ mặt của Lee Sanghyuk đã thay đổi.

Người kia nói: "Khóe miệng em chảy máu kìa."

Jeong Jihoon nhớ ra, nói: "Vâng."

"Nhưng không sao đâu, em đã bắt đầu nôn từ đầu tháng 2. Bác sĩ Song bảo thường phải mất một tháng rưỡi đến hai tháng thì triệu chứng mới trở nên trầm trọng cơ. Vẫn còn đầy thời gian mà."

Lee Sanghyuk: "Phải biết giữ gìn sức khỏe bản thân mình nhé."

"Em sẽ xứng đáng với danh hiệu Mid hoàng gia. Những trận đầu gần đây của em không hề bị ảnh hưởng."

"Anh không nói về giải đấu." Lee Sanghyuk vặn lại, "Jihoon, không phải là tuyển thủ Chovy, hãy giữ gìn sức khỏe của bản thân em."

Jeong Jihoon thấy cổ họng ngứa ngáy, nhìn đồng hồ thì thấy đã là nửa đêm. Sau đó cậu liền nôn ra một bông hoa.

Nếu đặt bông hoa này lên tay Lee Sanghyuk thì có vẻ trông giống như một lời tỏ tình.

Nhưng cậu chỉ quay lại và nhét bông hoa mỏng manh vào balo không hề thương tiếc.

"Vậy nếu Jihoon thích anh không phải theo cái kiểu mà muốn làm người yêu anh thì sao lại nôn ra hoa?"

"Cũng không hẳn là vậy, không muốn yêu đương á? Chỉ là em chưa từng nghĩ đến tình huống đó thôi," Jeong Jihoon suy nghĩ một lúc, "Nhưng hình như cũng không phải thích anh như một fan của anh đâu."

"Thật kì lạ." Jeong Jihoon nói tiếp: "Có lẽ do em cũng là tuyển thủ mà, thế nên đương nhiên em sẽ không thích anh như fan thích idol đâu."

"Là sự yêu thích giữa các tuyển thủ?"

"Có lẽ vậy."

"Hay là," Lee Sanghyuk cố thay đổi suy nghĩ. Người đi đường giữa trước mặt vẫn đang mỉm cười, những giữa các ngón tay cậu có những vết thương nhỏ.

"Thứ mà Jihoon thích không phải là anh, mà là thứ liên quan đến anh như bác sĩ Song đã nói?"

Cậu nheo mắt lại, trong đầu cậu hiện lên vô vàn khả năng.

Cuối cùng kết thúc buổi hẹn, Lee Sanghyuk đưa cậu trở lại tòa kí túc xá mới của GEN.G. Xe dừng lại, Jeong Jihoon quay lại nói lời tạm biệt.

Nhưng cậu nghe thấy giọng nói có chút do dự của Lee Sanghyuk: Hay anh đưa Jihoon đi xem bốn cúp World nhé?

Không khí như đóng băng.

Nghiêm túc đấy à? Jeong Jihoon mỉm cười hỏi. Nụ cười cậu rất chân thật, đôi mắt nheo lại và đôi má rung lên.

"Là nghĩ mình muốn tranh bốn cái cúp của Lee Sanghyuk à?"

|choker| (end) Gai hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ