Dọc đường đi, Mộ Tư Đồng lo lắng xiết chặt dây an toàn trước ngực.
Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi cô đã đem chuyện nên tỏ tình hay không cân nhắc kỹ.
Nếu Phó Chính biết cô là Mộ Tư Đồng mà cô còn mang theo hai chiếc hộp tới nơi đó, e rằng kết cục của cô sẽ cực thảm.
Phó Chính ngồi ở ghế lái, mặt không biểu hiện cảm xúc. Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn Mộ Tư Đồng đang ngồi thẳng đứng ở ghế phụ.
Xe rẽ vào một khúc cua rồi tiến thẳng vào cổng căn cứ.
Phó Chính dừng xe, gương mặt tuấn tú lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Xuống xe!"
Suy nghĩ của Mộ Tư Đồng hoàn toàn bị kéo lại bởi tiếng đóng cửa xe. Cô run rẩy cầm túi thuốc xuống xe.
"Đi theo tôi."
Phó Chính nói xong, lạnh lùng dẫn Mộ Tư Đồng đi về phía sân tập cách đó không xa.
Đã quá trưa, sân tập rộng lớn không một bóng người.
Nhìn sân tập, Mộ Tư Đồng vô cùng sợ hãi. Hai chân mềm nhũn không khỏi run lên bần bật.
Tiêu rồi!
Lại muốn phạt mình một lần nữa.
Mộ Tư Đồng hít một hơi thật sâu rồi nói: "Hôm nay anh có thể không phạt chạy được không?"
Nếu phải chạy tiếp, đôi chân này của cô thực sự sẽ tàn phế mất.
Hai bắp chân đã nổi chuột căng cứng đến mức muốn khóc rồi.
Phó Chính giơ tay liếc nhìn đồng hồ, hơi nhướng mày, sau đó nhìn chằm chằm Mộ Tư Đồng cười nói: "Không muốn chạy sao? Tôi thấy cậu tràn đầy tinh lực, giúp cậu phát tiết một chút. Thế nào?"
Trước mắt cô, Phó Chính nghiêm túc nói. Mộ Tư Đồng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta.
Trong giây lát, không khí xung quanh dường như tĩnh lặng.
Phó Chính đứng trước mặt Mộ Tư Đồng với tư thế khom lưng.
Dưới gốc cậy bạch dương, hai bóng người một cao một thấp.
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến những chiếc là bạch dương trên đầu họ xào xạc.
Phó Chính nhíu mày. Nhìn người trước mặt một lúc lâu vẫn không có phản ứng liền đứng thẳng.
Toàn thân vẫn toát ra vẻ nghiêm khắc lạnh lùng, anh hất cằm về phía sân tập: "Chống đẩy hai trăm cái và chạy sáu vòng sân. Không xong thì đừng ăn tối."
Hai trăm cái chống đẩy cộng thêm sáu vòng sân?
Cho đến khi Mộ Tư Đồng lấy lại hồn phách thì Phó Chính đã bỏ đi được một đoạn.
Cô cúi mặt, cong môi, ánh mắt rơi vào chiếc túi đang cầm.
"Hạ Vi à, em có thể đi tự sát được rồi."
Mộ Tư Đồng cố gắng thực hiện hai trăm cái chống đẩy trước khi chạy.
Khi cô đang chạy đến vòng thứ ba thì trời đổ mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cải trang nam, bị thủ trưởng lạnh lùng sủng
RomanceVăn án: Từ lớp học dương cầm từ biệt đã mười năm, Mộ Tư Đồng vì đi tìm Phó Chính mà cải trang thành nam giới, ngày ngày xuất hiện bên cạnh Phó Chính chạy việc vặt. Một ngày nọ, có người trong căn cứ phát hiện ra. Trong phòng của thủ trưởng vậy mà lạ...