Chap 1: giấc mơ kì lạ

124 11 2
                                    

Tại một vùng nông thôn hẻo lạnh cách xa trung tâm thành phố nhộn nhịp tấp nấp người qua lại,trong căn nhà tranh nhỏ ngay giữa 1 vùng cỏ cây là xum xoe,hoà mình vào tiếng muôn thú muôn loài tiếng của từng cành cây xào xoạt đua nhau ríu rít,một thiên thần vừa đáp xuống trần thế tàn khốc này...tiếng vỡ oà khi vừa chào đời của thiên thần nhỏ xé tan cả một bầu trời tiếng vất vả thở dốc của người mẹ ,tiếng khóc mừng rỡ của người bồ ,tiếng chúc phúc của người mẹ đỡ đầu...thật ấm áp làm sao..
————————

một đêm dài vừa đi qua bình minh đã ló dần một người phụ với mái tóc thướt tha óng ả được xả gọn vén sang một bên đang ngồi trầm ngâm phía bên cửa sổ đón ánh bình mình vừa vào,bà ấy trông thật phúc hậu nhưng đôi mắt bà luôn có một nỗi buồn không thể nói lên được,đôi mắt kiệt quệ thâm đen ấy tự hỏi đã bao lâu rồi bà đã không chợp mắt,đôi mắt bà sâu thẳm như đáy đại dương không đáy thật tối tăm,chẳng thể giấu đi sự mệt mỏi,bà thật sự rất muốn nghỉ ngơi tại sao thế giới này chẳng đáng yêu chút nào bà cảm thấy mệt quá,cứ bỏ đi một nơi thật xa thì mọi thứ sẽ ổn hơn nhỉ..,nhưng bà lại vẫn phải kiên cường vì còn có người quan trọng đang cần bà,bà nhìn xuống người con trai chừng năm tuổi đang nằm trong lòng bà, bà lại thấy xao xuyến rồi phải làm sao đây bà không nỡ, bà cứ nhìn cậu bần thần một lúc một bàn tay be bé đặt lên má bà đưa bà trở về thực tại..

"Mẹ ơi mẹ làm sao đấy ạ?"

cậu nhóc ấy ngớ người nhìn người mẹ của mình cậu không biết mẹ đang nghĩ gì, nhưng cậu không tài nào hiểu được vì sao dạo này mẹ rất khác,mẹ không khoẻ mẹ ốm hay đau ở đâu hay sao, những suy nghĩ ngây thơ thuần khiết của cậu bé năm tuổi luôn tự hỏi mẹ mình liệu mẹ có ốm hay không.

"Con..à mẹ không sao đâu,mẹ chỉ đang suy nghĩ chút chuyện con đừng để ý nhé"

bà cố gượng cười sau đó xoa đầu cậu như thể bà ổn, bà không muốn tâm hồn thuần khiết của cậu vì bà mà bị vấy bẩn không đâu.

đôi mắt tròn xoe của cậu sáng như pha lê nhìn người mẹ của cậu ,sau đấy cậu lại cười khúc khích cậu vui lắm vì lâu lắm rồi mẹ mới xoa đầu cậu,cậu rất thích được mẹ nuông cậu đã từng ước phải như mẹ lúc nào cũng như vậy nhỉ?,điều gì đã khiến một cậu bé non nớt có những dòng suy nghĩ như thế này,mỗi khi mẹ đến bên cưng nựng yêu chiều cậu,cậu thích cảm giác đó lắm,cảm giác thật an toàn cậu cảm giác như mẹ là chỗ dựa tình thần rất lớn đối với cậu.

"mẹ ơi mẹ có thấy hôm nay bình minh rất đẹp không ạ"

cậu không biết hôm nay sao bình minh lại đẹp hơn bình thường nhỉ có lẽ vì mẹ xoa đầu cậu chăng?,không biết nữa nhưng thật ấm áp nếu cứ mãi như nay thì thật tốt nhỉ ?...mẹ ơi

——————
Rầm..!
"Con yêu ơi ơi mẹ,mẹ xin lỗi con ,mẹ rất xin lỗi con mẹ là một người mẹ tồi con đừng giận mẹ nhé làm ơn mẹ xin con đừng oán trách mẹ, mẹ có nỗi khổ riêng, con sẽ hiểu cho mẹ nhỉ ,mẹ thật sự đã rất mệt mỏi mẹ không thể tiếp tục nữa,Con trai của mẹ rất kiên cường đúng không nào ,con hãy sống thật tốt nhé hãy mạnh mẽ nhé mẹ yêu con,mẹ xin lỗi con vì tất cả"

mẹ nói vậy cậu nghe không thể hiểu được,tại sao bà lại khóc sao đầu cậu choáng vậy này hình ảnh cứ xoay mòng cậu không thể thấy rõ gì cả chóng mặt quá,mẹ nói vậy là sao đầu cậu đau quá đau như búa bổ.Đầu cậu đau quá có lẽ cậu sẽ ngất đi mất,hình ảnh ngày lúc phai nhạt đi cậu thấy người mẹ của cậu rời đi bóng lưng của bà sao nay lại lạnh thế không còn những tia ấm áp đó nữa tại sao vậy,cậu không thể hiểu nỗi,cậu không hiểu bất cứ thứ gì cả,nhưng trái tim cậu đau quá như có cái gì xé toạt ra từng mảnh vậy,phút chốc đó cậu nghĩ cậu sẽ không gặp lại mẹ nữa ,mẹ sẽ rời xa cậu,bàn tay yếu ớt cố vương ra níu lại nhưng dù mẹ đã rất gần cậu nhưng cậu không thể chạm vào bà gần ngay trước mắt mà xa cứ ngỡ tận chân trời,cậu đau quá,muốn khóc cũng không thể khóc muốn oán giận cũng không thể,chỉ có thể trơ mắt ra nhìn,mẹ ơi con phải làm sao đây,mẹ ơi cho con theo với làm ơn đừng bỏ con nếu con làm gì sai hãy mắng con đi làm ơn đừng bỏ con mà ở đây,Con hứa sẽ ngoan mà đừng bỏ con lại nơi đây con không muốn mẹ ơi,lạnh lắm mẹ ơi con sai rồi mẹ ơi con xin mẹ đừng bỏ con mà,...Con thật sự xin lỗi mà làm ơn.

 (PerthChimon) 𝐇ướ𝐧𝐠 𝐝ươ𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ