Chap 2: người lạ

53 8 0
                                    

Vì là sp đầu tay nên chính tui đọc còn thấy văn của mình bị lủng củng chỗ này chỗ kia.
Nên tui rất cần sự nhận xét của độc giả.
Có gì mọi người giúp đỡ tui nha🫰.
Giờ thì chúc mọi người đọc vui vẻ
————————————————

"Anh gì ơi anh sao không,đem hôm rồi sao lại chạy thế này nguy hiểm lắm."

"À..ưm tôi xin lỗi nhé,cậu không sao chứ tôi bất cẩn quá"

Chimon không hiểu vì sao cậu lại không dám ngước mặt lên,có lẽ vì ngượng vì đã đêm hôm còn gây mất trật tư và còn việc cậu tối khuya lắc khuya lơ cắm đầu cấm cổ chạy.Chimon cậu vội né ra một bên cúi đầu xin lỗi như một phép lịch sự đêm hôm rồi mà cậu chạy rồi la hét thế này không nhìn để rồi đâm vào người ta cậu cũng ngại chứ,xấu hổ quá đi biết tìm lỗ nào mà chui vào cho lọt đây.

Đang đứng thì Nanon cũng đã đuổi đến bas vào đầu cậu một cái,hơi đau đấy chứ.

"Mẹ mày chạy như ai dí mệt chết tao ôi,thở muốn không ra hơi rồi"

Nanon thở dốc,trách móc cậu,có vẻ Nanon đã nhận ra sự hiện diện của một người khác ,Nanon nhìn xéo qua cậu trai ấy rồi nhìn sang cậu,Nanon khoác vai cậu rồi hỏi.

"Ê Mon ai đấy bạn mày hả tao chưa thấy bao giờ,lạ lắm"

"À không,người này chỉ là tao vô tình đâm phải khi chạy thôi."

"Thế à giỡn đủ rồi về nhà thôi mẹ đang đợi"

Nanon khoác vai kéo cậu đi,cậu chưa kịp nói lời tạm biệt nữa,đợi chút chứ cậu còn chưa tạm biệt người ta mà,thấy vậy cậu bèn xoay người lại hét lên.

"Tạm biết cậu nhé xin lỗi vì chuyện lúc nảy sau này tôi sẽ cẩn thận hơn...và hẹn gặp lại nếu ta có duyên nhé"

Cậu trai ấy vẫn còn đứng đấy vẫy tay tạm biệt cậu,cảm giác thân thuộc này là sao,khó tả quá cảm xúc cứ bồi hồi và cũng thật ấm áp rốt cuộc người đó là ai cậu có thể gặp lại không nhỉ?

————-
"Mẹ ơi tụi con về rồi đây ạ"

Trong bếp một người phụ nữ khuôn mặt hiền hậu vẫn còn mang chiếc tạp dề trong bếp bước ra, đổ ăn từ trong bếp toả ra nghi ngúc khiến bay thẳng xốc vào mũi cậu,ôi đúng rồi cái mùi này rồi là cà ri xanh,nghe mùi thôi bụng cậu đã kêu cồn cào quậy ầm hết lên rồi.

"Tụi con về rồi à hôm nay sao lại về trễ thế"

"Có phải thằng Non lại rong chơi không chịu về đúng không,"

"Đúng rồi mẹ ơi con bảo nó về mãi mà nó không chịu,còn đánh con nữa mẹ ơi nó đánh Mon đau lắm luôn ngay đây nè"

Tôi xà vào lòng mẹ ôm nũng nịu,giọng điệu đáng thương,tay tôi còn chỉ vào chỗ bị Nó đánh mè nheo không thôi mặc dù nó không đau lắm chỉ là tôi pha trò diễn,nêm thêm tí mắm muối vào thôi,làm vậy chủ yếu để ghẹo gan Nanon vì làm như vậy vui mà nhưng đánh thì có đánh thật,đến giờ tôi còn ê ê đây này ôi chet mất thôi.

"Cái thằng này lại bắt nạt Nanon rồi mẹ nói sao hả!"

Mẹ lấy đồ múc cánh cốc lên đầu thằng Nanon một cái từ Việt Nam còn nghe thấy tiếng boong ấy,tôi cố gắng nín cười ôi mắc cười quá sao chịu được đây không chịu được rồi

"Ô hổ mẹ đau quá điii,gì mẹ cũng nghe nó hết mẹ chả thương con gì cả"

Nanon với giọng hờn dỗi mè nhèo không thôi với mẹ,tôi cười phá lên vì không chịu được nữa rồi,mẹ cũng cười theo không khí trong nhà giờ tràn ngập tiếng cười không thôi hạnh phúc quá đi,chỉ cần ngày nào cậu còn ở đây thì cậu đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

"Ối cái thằng này mẹ thương đều hết mà,2 đứa ai cũng là con trai của mẹ đứa nào mẹ cũng yêu nào lại đây cả nhà mình ôm nhau nào"

—————-
Sau khi ăn uống dọn dẹp xong suôi cũng đã đến giờ ngủ rồi,như chưa biết,cậu và Nanon chung phòng đó là giường tầng cậu sẽ nằm giường dưới Nanon sẽ nằm trên,vì cậu chẳng thể nằm trên được vì có vài kí ức không mấy tốt đẹp lắm khi cậu nằm giường trên,ờm thì nói thẳng ra cậu ngủ lăn nên trong lúc ngủ mê,một phát cậu bay từ trên giường đáp xuống sàn nhà một cách phi diệu,nhớ lại cậu còn thấy đớn, vừa đau vừa quê ôi kí ức kinh hoàng Nanon cứ lấy cái đấy mà trêu cậu mãi thôi.

"Mon ngủ ngon nhé mày"

"Ừ mày cũng vậy nhé thằng con trâu"

Và thế một ngày đã hết tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ kể cả tôi.
————-
Đây là đâu,lại là giấc mơ này nó là gì sao cứ trong đầu cậu mãi thế,nhưng cũng tốt nhỉ ở đây thật đẹp quá đi mọi thứ và cả vườn hướng dương ấy làm vàng rực cả một khu không khí thật trong lành không xô bổ không phức tạp như thế giới ngoài kia,khi cậu vừa quay đầu lại có một cậu bé nhỏ tuổi thấp hơn cậu từ xa chạy tới bên tay là một cành hướng dướng,cậu bé ấy chạy tới giơ cành hoa trước mặt cậu,có thể nghe thấy giọng cậu bé đang khúc khích nhưng kì lạ cậu không thể thấy mặt nhóc ấy được nó thật mờ nhát,chỉ có thể nghe được giọng nói tinh nghịch cùng với chút pha trò,thuần khiết trong trẻo và ngây thơ làm sao cậu tò mò cậu bé này là ai nhỉ.

"Anh từ nay sẽ là mặt trời nhé,còn em sẽ là cành hướng dương này vì hướng dương sẽ luôn nhìn theo mặt trời,và em cũng sẽ mãi dõi theo anh"
Cậu bé ấy vừa dứt lời xung quay cậu tối xầm lại không còn gì cả,cả vườn hướng dương vàng rực ấy biến mất rồi chỉ còn lại bóng tối bao trùm đáng sợ quá đi không muốn ở đây nữa,cậu hoảng loạn ngồi bịch xuống tay ôm mặt lại mà run rẩy,bỗng từ đâu cất một giọng nói nó khiến cậu giật mình nhưng vì sự xuất hiện này mà cậu cảm thấy yên tâm an yên đến lạ thường cậu không sợ nữa rồi.

"Tìm thấy anh rồi"
—————————
[Done 1156 chữ]
Iu mọi người nhiều vì đã chiệu đọc đến đây🫶🏻

 (PerthChimon) 𝐇ướ𝐧𝐠 𝐝ươ𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ