Chap 3: học sinh chuyển trường

54 10 0
                                    

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩ ˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖ ⋆ ˚。⋆୨୧˚
˚₊‧꒰ა ♡ ໒꒱ ‧₊˚
thì dù có flop tui vẫn sẽ
Chăm chỉ đăng vì tui biết vẫn có người đọc chờ chap,tui sẽ không để các cậu đợi lâu <3 !
Yêu các bạn đã đọc chiếc fic nhỏ này của tui。^‿^。
———————————-
Người xa lạ ấy đưa tay ra,cậu e dè nhưng bản thân lại vô thức nắm lấy bàn tay to lớn ấy,ngoan ngoãn đi theo sau không nói một lời,người nay mang lại cho cậu một cảm giác mà đến cậu cũng không hiểu cảm giác này bắt nguồn từ đầu,bóng lưng vững trải ấy thật mạnh mẽ thật kiên định làm cho người nhìn vào thấy thật yên tâm...

Càng đi mọi thứ càng sáng chói quá đi rốt cuộc chỗ này là chỗ quái nào,chói đến mức khiến tầm nhìn của của nhoè đi,trước khi cậu tỉnh dậy lúc ánh sáng nhoè mắt của vẫn chưa kiệp thấy khuôn mặt của người xa lạ ấy,nhưng cậu vấn thấy hé được người đó xoay lại nhìn cậu,cậu vẫn kiệp thấy nụ cười của anh chàng bí ẩn ấy như ánh ban mai sáng sớm chiếu rọi cả cuộc đời của cậu,thật ấm áp,cậu vẫn chưa nói lời cảm ơn mà sao lại vội mà bỏ đi thế đừng mà...
————————————

Trời sáng ánh bình minh đã chiếu vào căn phòng báo hiệu cho một ngày mới,mọi thứ có thể mới mẻ nhưng cũng thể như cũ.nằm trên giường trằn trọc về giấc mơ tối qua,cậu trai đó là ai tại sao những điều kì lạ cứ tiếp diễn chồng chất lên đầu bé nhỏ của cậu mệt quá đi phải chi không mơ những giấc mơ như vậy nữa thì thật tốt,đang nằm thì từ giường trên nguyên cái đầu Nanon thò xuống,cậu đnag nằm bần thần thấy vậy thì giật mình theo phạn xạ lấy gối ném vào mặt nanon,khiến cậu ấy đau mà thục lại.

"Má hết hồn mới sáng sớm mà mày doạ tao rồi"

"Ối cái thằng không có tình người này,tao chỉ là xem mày dậy thôi chưa mà,vậy mà làm vậy đấy"

"Tại mày làm tao giật mình chứ bộ tự chịu hứ"

Nói rồi cậu phóng xuống giường vào nhà tắm nanon dí theo sau,mới sáng sớm mà hai con người này đã làm um sùm hết nhà rồi haizz,vì thế nên suốt ngày bị mẹ mắng mà vẫn chưa chừa.suốt ngày cứ như chó với mèo nhưng 2 người họ thương nhau lắm dù chẳng phải máu mủ ruột thịt,có thể chưa được biết Chimon là con do mẹ Nanon nhận nuôi từ lúc 6 tuổi.Cậu được mẹ Nanon nhận nuôi ở cô nhị viện vào lúc bà ấy đang đi trong một chuyến tình nguyện giúp đỡ các em mồ côi không cha không mẹ .Chuyện là như vậy,dù cậu chỉ con nuôi nhưng bà luôn hết mựt yêu thương cậu cho cậu hơi ấm cho cậu biết thế nào là gia đình,từ tận đáy lòng cậu rất biết ơn bà ấy vì ngày hôm đó đã nhận nuôi cậu.
———————
"Thưa mẹ chúng con đi học đây ạ!"

Một ngày bắt đầu học một bài học mới,lật một trang sách mới,viết những dòng chữ mới,gió vào sáng sớm thật sáng khoái quá đi,cùng với dòng người tấp nập,cậu đang tận hưởng không khi trong lành vào sáng sớm,bất giác Nanon vồ gà khiến cậu không tự chủ được mà tay ôm lấy eo Nanon,ôi giật cả mình mới thôi,việc này diễn ra hằng ngày với cái tính láu cá của Nanon nhưng cậu vẫn chưa thể quen được,có thể báo trước khi làm được không với người trái tim mong manh dễ vỡ như cậu cứ thế này thì tốn thọ mất thôi.

"Lại nữa,mày cứ thế đi cho tao có ngày tao tổn thọ tất cả tại mày"

Nói với giọng không thể nào quạo quọ hơn nữa,cậu thì tức chết đi được còn Nanon thì cười hả hê sau cú vừa rồi,chắn hẳn đang vui lắm khi ghẹo được cậu.

 (PerthChimon) 𝐇ướ𝐧𝐠 𝐝ươ𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ