Chương 2: Bên nhau

33 6 0
                                    

Trước đó tôi cũng có come out với gia đình của chú tôi, chú là em trai của người bố đã mất của tôi. Chú cũng là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều lúc tôi học Đại học và khi tốt nghiệp ra tìm việc làm.

Tôi nghĩ, nếu không còn bố mẹ nữa thì tốt xấu gì tôi cũng nên thông báo cho người chú ấy biết một tiếng, còn đỡ hơn không còn ai để chia sẻ.

Nhưng hình như chú không chấp nhận được. Tôi cũng không đau buồn, vì vốn dĩ tôi chỉ muốn nói cho chú biết một tiếng, chứ không phải tôi muốn có được một lời chúc phúc từ chú.

Sau đó chính là sinh nhật tôi vào tháng tư, tôi đã mua một chiếc nhẫn, muốn cầu hôn Vương Dịch trong ngày sinh nhật mình. Biến cái ngày mà tôi cảm thấy vô nghĩa trở nên có ý nghĩa hơn.

Tôi chưa từng được cảm nhận niềm vui trong ngày mà tôi được sinh ra đời kể từ khi lên mười hai tuổi, nhưng chắc chắn kể từ lần sinh nhật này, ngày này, vào những năm sau nữa, nó sẽ trở thành ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Buổi tiệc sinh nhật là do Vương Dịch tổ chức, địa điểm là tại nhà của em, bố mẹ em cũng đặc biệt lên thành phố một chuyến để tham dự buổi tiệc sinh nhật của tôi, tôi hạnh phúc biết nhường nào. Tôi đã luôn mong muốn có được một buổi tiệc sinh nhật như thế này, dù không có quá nhiều người tham dự, nhưng rất có không khí gia đình.

Ở cuối buổi tiệc, bố mẹ em ngồi ở trong nhà, còn tôi và em đi ra sân sau ngồi trên xích đu, đầu tựa vào nhau, cùng hóng gió, ngắm trăng, ngắm sao.

"Châu Châu..."

"Nhất Nhất..."

Tôi và em không hẹn mà cùng nói, nhưng tôi nhường em nói trước.

Vương Dịch nắm lấy tay tôi, ngón cái xoa lên mu bàn tay tôi, giọng như mềm mại nhất từ trước tới giờ, "Trước đây chị cũng chưa từng tổ chức sinh nhật, em còn nhớ, chị còn nói chị chưa từng cảm thấy vui vẻ khi đến ngày này. Nhưng hôm nay, chị cảm thấy rất vui, phải không?"

"Ừm. Rất vui. Thật ra thì dù là ngày gì, có em ở bên cạnh thì đó chính là ngày vui rồi."

Vương Dịch xoa đầu tôi, hôn lên trán tôi, sau đó tự dưng em đứng dậy khỏi xích đu, quỳ một gối trước mặt tôi.

"Ngày này, từ nay về sau chính là ngày mà chị sẽ phải nhớ. Không chỉ là ngày mà người yêu của em được sinh ra, không chỉ là ngày mà ông trời cho thế gian này một Châu Thi Vũ tuyệt vời, mà còn là ngày..."

Em vừa nói vừa hô biến từ đâu ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ thẩm, vuông vuông. Em nói tiếp: "Là ngày em cầu hôn chị. Ngày chúng ta chính thức về chung một nhà."

Trái tim tôi hẫng một nhịp. Đột nhiên trên má có xúc cảm ướt át, lành lạnh. Tôi bất giác khóc.

"Aiya, aiya, Châu Châu của chúng ta sao lại khóc rồi? Đừng mà, mắt sẽ xưng đó, em xót lắm đó." Em vẫn quỳ một gối, vươn tay lên, ngón cái lau đi giọt nước mắt trên gò má tôi.

Tôi ngồi trên xích đu, cúi người xuống, vòng tay qua cổ em, ôm chặt lấy.

Vương Dịch xoa đầu tôi, tiếp tục nói: "Châu Thi Vũ, kết hôn với em nhé? Ở bên em nhé?"

[SQHY] [SIÊU ĐOẢN VĂN] Xin Được Yêu Người Đến Trọn Đời Trọn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ