pilot

747 61 11
                                    

L'Officiel là tạp chí thời trang xuất xứ từ Pháp, kinh đô ánh sáng của thế giới, còn được mệnh danh là kinh thánh thời trang. L'Officiel được tạo nên bởi Amédée-Martin Brunhes và phát hành số đầu tiên vào năm 1921 tại Paris, đến nay đã tồn tại hơn 100 năm với sứ mệnh nắm bắt dòng chảy thời trang không ngừng nghỉ trên giấy với mực.

Lần đầu tiên đọc L'Officiel vào năm 11 tuổi, Thuỳ Trang đã biết mình muốn trở thành một biên tập viên thời trang và viết nên những bài luận sang trọng như vậy thành nghề. Với quyết tâm và sự kiên định, Thuỳ Trang tưởng như mình đã chạm được vào ước mơ thuở bé sau khi tốt nghiệp trường Báo chí ở Pháp với song bằng thiết kế đồ hoạ. Cô mải mê thực tập, làm việc, và tích lũy kinh nghiệm ở mọi lĩnh vực liên quan đến biên tập thời trang dù công việc có tầm phào đến đâu. Cuối cùng, vào năm 24 tuổi, Thuỳ Trang đã được gửi lời mời thử việc sau vòng phỏng vấn thứ hai tại L'Officiel. Quan trọng hơn cả, họ còn mong muốn cô làm việc ở chi nhánh Việt Nam để thắt chặt kết nối giữa các đơn vị. Dù họ không nói ra thì cô cũng tự hiểu một trong những lý do lớn nhất mà mình được tuyển đó là quốc tịch và năng lực ngoại ngữ đi kèm với chuyên môn.

Dù thế đi nữa, Thuỳ Trang đã xa nhà 10 năm, và còn là với tư cách một biên tập thời trang của L'Officiel. Cô hoàn toàn có thể về nhà trong tư thế ngẩng cao đầu, có thể khiến bố mẹ tự hào về mình. Con gái bé bỏng, ngang bướng của họ giờ đây đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình.

Ngày Thuỳ Trang về Việt Nam, cô buông cả hai cái hành lý màu hồng của mình để chạy về phía người em thân thiết Lan Ngọc vì đã ra đón mình. Trong thời gian du học, Trang chỉ về nhà có một lần thôi, và cũng không gặp Ngọc vì người em học ở thành phố Hồ Chí Minh, còn quê nhà cô ở Hà Nội. Nhưng cả hai nói chuyện thường xuyên trên mạng xã hội. Ngọc thua Trang một tuổi nhưng già dặn hơn và lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cô như em bé từ hồi còn ngồi ở ghế nhà trường. Lần này về làm việc ở trụ sở Sài Gòn, Lan Ngọc không nề hà và bảo ngay rằng sẽ ra Tân Bình đón cô về.

Lan Ngọc xoa xoa đầu Thuỳ Trang mấy cái rồi giúp cô chất hành lý lên xe. "Trang nay lớn quá, em không nhận ra."

Cái kiểu đùa của Ngọc là trêu ngươi, chọc người ta giận, nhưng Trang lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu khi ở bên cô. "Em thì sao? Sinh viên năm cuối cơ đấy. Không ngờ em vẫn trụ được, cứ tưởng bỏ học từ lúc nào rồi cơ."

"Em thì không phải sinh viên xuất sắc như chị rồi, nhưng ít ra em luôn nộp bài đúng giờ. Không bị lỗi kỹ thuật rồi nộp bài muộn để phải khóc lóc giải trình với giáo sư như ai."

Là một sinh viên công nghệ, Lan Ngọc hay phải giúp Thuỳ Trang về những chuyện liên quan đến máy móc, thiết bị, trang web dù sống trái múi giờ với nhau. Cũng vì thế nên Lan Ngọc biết Thuỳ Trang tuyệt vọng với công nghệ thông tin đến thế nào, và nắm rõ những kiếp nạn liên quan đến chúng của Trang trong lòng bàn tay.

Chung quy lại, nếu như đấu khẩu thì Thuỳ Trang không thể làm đối thủ của Lan Ngọc. Cô chỉ biết hờn dỗi, ra vẻ phụng phịu trên ghế lái phụ, nhưng càng thế thì Ngọc càng cười to hơn.

"Này, bao giờ chị đi làm ở chỗ đó?" Để thay đổi không khí, Lan Ngọc gợi chuyện khác, "lô phai gì ấy?"

"L'Officiel."

LUNAS | Lâu PhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ