3

272 39 8
                                    

"Nhà tôi cũng cùng hướng đấy, cách tầm 2 cây."

Diệp Lâm Anh đáp khi Thuỳ Trang đọc địa chỉ và ghi vào GPS. "Đi làm về mà không có xe, tôi đưa về cho, lấy rẻ thôi."

Thuỳ Trang phút chốc quên đi báo cáo, ngồi thả mình trong xe nhờ kiểu bông đùa trẻ con của Diệp Lâm Anh. Có lẽ ai cũng cảm nhận được sự căng thẳng giấu sau gương mặt được đánh má phiến hồng đặc trưng của Trang, Diệp Lâm Anh không nhắc gì đến công việc. Hai người tán gẫu về mấy bộ sưu tập mới được đăng trên tạp chí phiên bản xem trực tuyến. Diệp Lâm Anh bấm mở một chút nhạc. Gu của cô là những bài nằm trong Today's Top hits của Spotify. Vị tổng biên cứ ba hồi lại ngân nga, huýt sáo theo nhạc như không thể chịu nổi sự yên lặng. Thuỳ Trang chỉ ngồi thư giãn đợi đến khi về nhà.

"Đến nơi rồi!" Diệp Lâm Anh gạt tay ga, đảo tay lái đỗ vào phía trước tòa nhà chung cư cao cấp, hé cửa xe để lò đầu ra ngó nghiêng. "Khu này đẹp thế."

Trang Pháp tháo đai an toàn, đeo túi xách vào, lịch sự chào Diệp Lâm Anh rồi mở cửa ra về. Tiếng chốt vừa kêu một cái, Diệp Lâm Anh nhìn sang cô mắt tròn mắt dẹt. "Ơ?"

"Sao vậy?"

"Tiền xe 50 nghìn." Diệp Lâm Anh xòe tay ra, không hề đùa, khiến Thuỳ Trang hết nhìn tay rồi lại nhìn mặt cô ngơ ngác.

Cuối cùng, cô bật cười giòn tan. Tay lục ví rút ra một tờ polime màu hồng lấp lánh, đưa cho vị tài xế bất đắc dĩ.

"Xin cảm ơn rất nhiều!" Diệp Lâm Anh nhanh chóng thu tiền về, như một người trong ngành dịch vụ thứ thiệt, cô chuyên nghiệp chào hỏi. "Chúc quý khách một buổi tối tốt lành. Bai bai!~"

Thuỳ Trang cũng vẫy tay tạm biệt rồi vào trong. Khi vào sảnh xe mới chạy đi.

"Tài xế công nghệ giờ đi Audi Q8 luôn hả?"

Giọng nói quen thuộc cất lên từ dãy ghế dành cho khách ngồi đợi bên cạnh bốt bảo vệ khiến Thuỳ Trang ngạc nhiên quay đầu.

Lan Ngọc đứng dậy với mấy túi bóng trên tay, đi về phía thang máy cùng Thuỳ Trang. "Sao lại ở đây giờ này?" Trang hỏi, "đợi lâu chưa?"

"Nghe chị nói tăng ca nên tạt qua xem thế nào. Ăn gì chưa?"

"Buổi chiều có ăn Doritos." Thuỳ Trang thật thà đáp, nghĩ đến đồ ăn làm cô chợt nhớ lại việc mình đang tụt đường, đầu óc hơi choáng. Theo thói quen, Trang đổi túi xách sang một bên rồi khoác vào cánh tay đang bận cầm rất nhiều lỉnh kỉnh đồ từ cửa hàng tiện lợi. "Em ăn chưa?"

"Tất nhiên là rồi. 9h tối rồi còn gì?" Lan Ngọc đáp đầy ý tứ trách móc, kèm theo đó là vào thẳng căn bếp của Thuỳ Trang và bày ra đủ loại đồ ăn thức uống.

"Có bia không?" Thuỳ Trang ló đầu nhìn mấy túi bóng từ bên vai của Ngọc đầy hy vọng. Lan Ngọc nheo mắt nhìn Trang vì hiếm khi nào thấy cô hỏi đến đồ có cồn.

"Em mua cho em có 2 lon bia năm thôi."

"Chia cho chị với!"

Thuỳ Trang cất mấy món đồ ăn vặt, mì gói vào cái tủ rỗng không trên nền nhạc là tiếng cằn nhằn của Ngọc, vì họ vừa đi siêu thị mua rất nhiều mà chưa được bao lâu Trang đã xử lý hết sạch rồi. Trên khay còn lại là một tô bún bò vừa được hâm nóng lại, cùng mấy món ăn kèm vui miệng, được mang ra với hai lon bia xanh độn rất nhiều đá lạnh ra ban công.

LUNAS | Lâu PhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ