4

273 41 18
                                    

Bài viết của Jaunet được tổng hợp sau 2 buổi lên ý tưởng cùng equipe, 1 buổi thử đồ cùng người mẫu và stylist, và 1 ngày chụp ảnh tại studio cách cơ quan 7 cây số. Dĩ nhiên là dưới sự chỉ đạo của giám đốc sáng tạo.

Phong cách của Jaunet khác xa với Ngọc Huyền khi một người làm việc trực tiếp với hãng và đại sứ để viết lên những chuyên đề rất sâu, đi đến và nguồn gốc và ý nghĩa của từng chất liệu. Người còn lại lại chú tâm đến sức ảnh hưởng của nhiều khía cạnh của chủ đề và làm việc rất linh động cùng tập thể. Nếu Ngọc Huyền cần mọi thứ phải theo ý mình và can thiệp vào mọi chi tiết của bài viết thì Jacqueline Jaunet thu thập thông tin một cách nguyên thuỷ nhất. Cô nghe theo tất cả ý tưởng của giám đốc sáng tạo lẫn nhân viên thực tập và đem đến tạp chí một góc nhìn dàn trải, trung thực qua giới hạn độ dài tối ưu nhất.

Dù công việc mà Thuỳ Trang đam mê là viết lách và cô không thể đợi đến khi được chắp bút những đề mục của riêng mình, cô chẳng cách nào chối bỏ được những ích lợi mà việc quan sát trực tiếp mang lại cho mình suốt tháng qua. Những phong cách khác biệt nhưng đặt kim chỉ nam về lợi ích tập thể lẫn cái cách ai ai cũng tôn thờ nhất mực về thời trang của phái đẹp khiến trái tim nóng của Thuỳ Trang được lấp đầy bởi cảm hứng mãnh liệt.

Điều duy nhất cô ghét là nộp báo cáo lên cho tổng biên tập và sợ hãi cái cảm giác bị gạt bỏ thêm 1 lần.

Đã quên mất đã mở cửa văn phòng của Diệp Lâm Anh lần thứ bao nhiêu kể từ khi bắt đầu công tác lại L'Officiel Việt Nam rồi mà bài viết trên tay vẫn vậy. Vẫn một tiêu đề là Báo cáo nghiệm thu, có chăng chỉ là thay đổi biên tập cố vấn, nhưng vẫn là sản phẩm hoàn chỉnh nhất bởi biên tập viên Trang Pháp.

Diệp Lâm Anh thì vẫn vậy, mặc quần jeans thụng và rách, áo sơ mi rách lúc cài nút đúng lúc không, ngồi vắt vẻo trên bàn cà phê đọc bản thảo.

Chỉ trừ lần duy nhất phó tổng ghé cơ quan, lúc nào thấy Thuỳ Trang ghé cũng tớn lên. Đôi mắt sáng trưng như đèn pha ô tô, cả thân thể cao ráo chạy ra đón mời, vui vẻ cầm tập báo cáo chỉ để tìm ra lỗi sai bắt cô sửa.

Thuỳ Trang quen với cái việc này đến nỗi đầu óc rỗng không chẳng nghĩ gì khi Diệp Lâm Anh tỏ ra thân thiết đặt tay lên vai mình.

"Hôm nay sếp không ăn diện nữa à?"

Diệp Lâm Anh nhướn mày. "Tôi mặc thế này thì làm sao?"

Thuỳ Trang nhún vai. Càng ngày cô càng tỏ ít thái độ kính trên với sếp lớn của cơ quan hơn. "Tôi thắc mắc thôi. Hôm trước sếp còn bắt tôi phải mặc sơ mi vào trong suit vest."

"Vụ đó à?" Diệp Lâm Anh cười ti hí, "hôm đấy tôi mệt trong người nên cư xử hơi lỗ mãng, Trang đừng để bụng."

Lần này Diệp Lâm Anh cũng xem hồ sơ ngay tại chỗ. Thuỳ Trang ngồi dựa ra ghế dài, nhìn sắp đặt xung quanh văn phòng, bởi cô không còn vướng bận bởi việc tổng biên tập dùng bút đỏ gạch tung lên sản phẩm của cô nữa. Chắc là bị sửa mãi cũng quen, lòng tự trọng của Trang đã chai lì đi ít nhiều.

Thời gian trôi qua mươi phút, Thuỳ Trang tự bắc nước, pha trà trong ấm bạc của Diệp Lâm Anh, thưởng đôi ly trà và kiên nhẫn chờ đợi.

LUNAS | Lâu PhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ