Sau khi vở ballet The Nutcracker được thể hiện bởi các bạn nhỏ đến từ trung tâm phát triển tài năng trẻ kết màn, hàng chục người chạy về phía các vũ công nhí chúc mừng, tặng hoa và quà, nhưng Diệp Anh lại chạy về phía cánh gà, rồi lại cắm đầu ra sân sau nhà hát nhìn quanh quất.
Trước mắt Diệp Anh là một bạn nhỏ xinh xắn, mặc váy công chúa màu trắng, tóc đeo nơ màu đen rũ dài xuống lưng, đang ngồi trên bậc thềm đá nghịch rêu cỏ.
Diệp Anh lại gần, ngồi thụp xuống trước mặt bạn ấy, chìa ra một bó hoa nhỏ bằng nắm tay em bé kết từ cúc dại, "tặng cậu này. Cậu chơi đàn hay lắm."
"Cảm ơn nhé." Thuỳ Trang ngẩn nhìn người bạn mới với mái tóc đen thấp bé, nhận lấy hoa với một nụ cười.
"Cậu tên gì?" Diệp Anh lại hỏi.
Thuỳ Trang trả lời rồi hỏi ngược lại. Làm quen xong, cả hai ngồi sát bên nhau, hai chân duỗi thẳng ra bãi cỏ, một chớm nắng chiều hôn lên chút da thịt non mềm. Không gian ấm áp ôm lấy Diệp Anh nên cô bé cứ cười tươi, như thể dư âm giai điệu của vở ballet đáng yêu vẫn còn vang vọng bên tai.
Trái lại, Thuỳ Trang cứ ngơ ngác buồn. Khiến Diệp Anh phải thắc mắc, "cậu làm sao thế? Cậu đau ở đâu à?"
"Không, tôi có làm sao đâu." Trang lắc đầu đáp, xong nhìn Diệp Anh. "Mà cậu ở đây không sợ bố mẹ đi tìm à?"
"Không sao, tôi không có bố mẹ." Diệp Anh hồn nhiên trả lời, khiến Thuỳ Trang cũng chẳng biết phải xin lỗi thế nào. Vì quá tập trung vào việc tập luyện và biểu diễn, đến tận bây giờ mới ngơi nghỉ được chốc lát, nên cô bé quên bẵng mất mục đích của công diễn hôm nay là để gây quỹ từ thiện cũng như phục vụ các bạn nhỏ từ trại trẻ mồ côi Ánh Trăng nhân dịp Giáng sinh ấm áp.
"Này, ban nãy lúc biểu diễn Trang cười xinh lắm." Diệp Anh chủ động nói tiếp, "cậu cười lên đi, đừng ủ rũ mãi thế."
Thuỳ Trang được khen, trong lòng nở rộ như đoá cúc dại trên tay nhỏ. Cô bé đưa hoa lên mũi, nhắm mắt ngửi rồi cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười. "Hoa đẹp và cả thơm nữa. Thật dễ chịu." Trang tấm tắc ca ngợi, dường như đôi cành hoa dại trên tay là cả một món quà lớn đầy giá trị.
"Không chỉ có thế đâu, xem này." Diệp Anh lại thoăn thoắt dùng những nhành hoa đó đan kết thành một cái vòng tay. Từ nhỏ, cô bé đã khéo léo, đa tài, thoáng chốc đã tạo nên một thứ trang sức đáng yêu.
"Ngày mai tôi sẽ lại đến tặng hoa cho Trang." Diệp Anh hào phóng nói.
Nhưng Thuỳ Trang lại lắc đầu, "ngày mai tôi không diễn nữa. Mẹ tôi đi công tác, tôi phải đi theo mẹ."
Bỗng nhiên đôi mắt man mác buồn của Thuỳ Trang ngấn nước, chỉ nghĩ đến việc rời đi thôi mà tâm trạng đã nhão nhoẹt hết ra. Diệp Anh đang hớn hở, bỗng nhiên thấy người bạn mới suy sụp thì hoảng loạn, ngồi xích lại vỗ vai.
"Kìa, Trang đừng khóc. Đi nước ngoài không vui sao?"
Nghe câu hỏi đó, Thuỳ Trang liền khóc toáng lên, nức nở như thể vừa bị xúc phạm nghiêm trọng. "Tôi sẽ rất nhớ bố và chị gái. Gia đình tôi ngoài mẹ ra đều ở Việt Nam mà. Nhưng nếu ở nhà, tôi cũng sẽ nhớ mẹ, cậu hiểu không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
LUNAS | Lâu Phai
FanfictionLo-fi (viết tắt của low fidelity) là một thể loại nhạc trong đó có chứa các yếu tố không hoàn hảo trong quá trình ghi âm và trình diễn. Tiêu chuẩn chất lượng âm thanh (hay fidelity) sự sản xuất âm nhạc được cải thiện qua nhiều thập kỉ, trong khi nhi...