Chương 166->168: Bắt cóc Byun Kyungbaek

405 44 3
                                    

Byun Kyungbaek là một tên đàn ông khó ưa, dù vậy thì ít nhất cho đến hiện tại Leah vẫn luôn thừa nhận năng lực của ông ta, vì ông ta đã ngăn cản quân Kurkan ở biên giới phía tây một thời gian dài. Nhưng tất cả chỉ là dối trá.

Hơn nữa, cô còn nhận ra rằng Ishakan không chỉ lên ngôi trong cuộc tranh giành quyền thống trị mà còn tập hợp những người Kurkan khác để nổi dậy chống lại sự cai trị tàn bạo của cựu Quốc vương. Nó khiến cô nhìn anh bằng con mắt khác. Cô muốn hiểu thêm về Ishakan. Cô tự hỏi cuộc sống trước đây của anh ra sao và anh đã trở thành anh của hiện tại như thế nào.

"......"

Leah từ từ mở mắt ra. Cô có cảm giác như mình đã ngủ rất lâu. Morga đã nói với cô rằng cô sẽ không thức dậy trong ba hoặc bốn ngày, vậy nên cô đoán ít nhất cũng phải lâu chừng đó.

Trong lúc với lấy bình nước trên tủ đầu giường, cô nhìn thấy trên đó đặt một chiếc hộp được buộc nơ xinh xắn cùng một tờ giấy nhắn bên cạnh. Cô uống nước trước, sau đó cầm chiếc hộp và ghi chú lên. Trên giấy chỉ viết một chữ.

[Quà.]

Leah mỉm cười trước nét chữ hung dữ, cởi nơ rồi mở hộp ra. Những chiếc bút lông thiên nga bên trong nhỏ hơn nhiều so với chiếc cô dùng ở văn phòng của Ishakan. Cô mỉm cười cầm một chiếc lên.

Nó có kích thước hoàn toàn phù hợp với bàn tay của cô. Chắc hẳn anh đã nghĩ đến món quà này sau khi nhìn thấy cô viết bằng cây bút lông vũ của mình.

Leah cứ cầm mãi chiếc bút trên tay, không nỡ đặt nó xuống. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cũng có lẽ đây là lần cuối cùng. Sau quá nhiều niềm vui, cô lo lắng rằng cô sẽ không thể tránh khỏi việc phải quay trở lại địa ngục.

Leah lắc đầu, cố gắng rũ bỏ sự lo lắng. Cô cứ có những suy nghĩ tồi tệ này. Cô đặt chiếc bút lông vũ lên tủ đầu giường.

"Nàng không thích nó à?" Leah quay lại đúng lúc thấy Ishakan đang tiến lại gần ôm cô, cô vùi mặt vào ngực anh.

"Em thích nó lắm," cô nói. "Cảm ơn ngài."

Ishakan cong mắt cười, quấn Leah vào trong chăn rồi bế cô vào lòng, bước ra ngoài vườn. Dưới bầu trời đầy sao, cô hít một hơi thật sâu. Cô cần không khí trong lành sau khi đã ngủ quá lâu.

Khi cô tựa đầu lên ngực Ishakan lần nữa, cô có thể ngửi thấy mùi kim loại, như thể có một thanh kiếm kề vào da anh.

"Ishakan?" Cô ngước lên nhìn anh. Đôi mắt vàng của anh phản chiếu ánh trăng, nhưng tâm trạng trong đó lại u ám. Leah lần theo môi anh bằng một ngón tay, tầm mắt anh quay trở lại khuôn mặt cô.

Cô hỏi anh câu hỏi đó.

"Ngài... đang giấu em điều gì à?"

Sau một hồi im lặng, Ishakan bình tĩnh nói.

"Vua của Estia đã qua đời."

"......"

Leah nắm chặt tay lại để giấu đi sự run rẩy đột ngột của các ngón tay, nhưng Ishakan đã nhìn thấy điều đó. Cerdina có lẽ đã nghĩ rằng Nhà vua không đáng để sống nữa nên đã quyết định loại bỏ thứ không còn hữu ích.

[18+] HÔN NHÂN CƯỠNG ĐOẠT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ