[ Au ] Lần này mình sẽ không kể câu chuyện về cuộc sống đời thường của hai anh nữa, mà lần này là lời từ biệt cho Jaken. Mình mong biết đâu dù cơ hội có nhỏ nhoi rằng cuối phim ảnh sẽ được hồi sinh.
* Huhu Otp âm dương mịa r :<
* Ờ thù..chap này tôi ngâm cũng khá lâu rồi viết chắc cũng từ hồi Jaken mới die cơ, nhưng mà quên không đăng, thôi thì giờ đăng cho m.n cùng đọc vậy * =)
___________
Summary: Đại thiếu gia nhà Natsumi qua đời ở tuổi 19(?), cậu có lẽ không hề hối tiếc vì đã cứu lấy hành tinh đã cho cậu yêu thương như quê nhà thứ 2 của mình.
Mộ phần của vị thiếu gia ấy được đặt ở dưới trời xanh, có mùi hoa của mùa xuân, có lá phong của mùa thu, nơi cậu có thể đón ánh nắng ấm áp nơi giấc ngủ vĩnh hằng.________
Tôi từng thề non hẹn biển với em rằng, đời này của tôi chỉ yêu mình em, mãi mãi là thế. Nhưng giờ đây em đâu còn nơi đây, thân xác em đã nguội lạnh nằm dưới những tấc đất lạnh lẽo, mắt em dù nhắm nghiền như chỉ đang say giấc, nhưng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Hai năm sau ngày em chọn cứu lấy thế giới này, dù tàn nhẫn nhưng em đã chọn cứu lấy nơi em yêu quý thay vì giữ sự ích kỉ cho bản thân em, thứ mà tôi chẳng thể oán than gì hơn. Con tim tôi như bị càu xé từng ngày, từng giây từng phút khi tôi biết tôi mất em thật rồi. Tôi thương nhớ giọng nói ngọt ngào của em, nhớ nụ cười sáng lạng của em, yêu cái ánh mắt đã khiến tôi say mê cả đời, yêu tính cách và cả con người của em. Nhưng giờ đây dù tôi dẫu có van xin em vẫn sẽ không thể đáp lại lần nào nữa..
Cơn gió mùa xuân thổi qua đem theo hương thơm của hoa cỏ..
Tiếng chuông báo thức hôm nay sẽ chẳng vang, để tôi nhắm nghiền đôi mắt này lại chẳng muốn thức giấc để được nhìn thấy em rõ hơn. Mái tóc màu tím than cùng vệch tóc màu đỏ trên mái, đôi môi em cong lên lộ một nụ cười hạnh phúc.
- Chào buổi sáng Akai
- Ngươi...nhớ ta chứ?
Bóng hình em mơ hồ hiện lên dưới ánh nắng ban mai. Đôi mắt em đem theo ý cười nhìn tôi.
Dù nó là gì đi chăng nữa..
======
- Em sẽ không giận tôi vì không đem theo CoCa chứ?
- Xin lỗi em..nhé.
...
- Ha Ừm... Em đừng giận ta hứa lần sau sẽ đem theo một chai thật to.
...
Ngồi bên mộ người thương, kẻ cô đơn này tựa đầu vào phần bia lạnh lẽo làm bằng đá được điêu khắc tinh xảo, cảm giác như những kí ức xưa cũ lại ùa về, đưa tôi quay lại lúc tôi còn có thể tựa đầu vào vai em, em sẽ vươn tay ra xoa xoa mái tóc dài của tôi rồi chậc lưỡi khen ngợi sự đẹp đẽ đó.
Lời độc thoại của hắn cứ vang vọng theo cơn gió, mà chẳng có tiếng ai có thể đáp lời. Nhưng hắn không hận, không oán, không buồn vì hắn làm gì có tư cách để trách việc làm vĩ đại đó của em đâu chứ. Hắn trân quý em lắm, muốn được yêu chiều nâng niu em hết mực, nhưng giờ hắn làm gì còn cơ hội.
===========
-Ngươi đúng là đồ ma cà rồng ngốc.
Jaken thầm oán trách.
-Có ai lại ngồi ngủ gục ở đây chứ.
Anh bay lại gần hắn dùng đôi tay mình mà chạm nhẹ vào má đối phương. Bàn tay anh trong suốt chắc hẳn chẳng còn tí hơi ấm nào, bất ngờ Akai khẽ xê dịch, làm cho Jaken thoáng giật mình. Sau cùng anh lại bình tĩnh mà chọt thêm vài phát nữa để kiểm tra, nhưng cuối cùng chỉ thở dài kết luận, chắc là bị hàn khí từ tay anh làm cho lạnh người nên giật mình rồi.
Nhưng mà chả sao dù gì hàn khí này chỉ làm Akai thấy lạnh chứ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, nên Jaken thích trêu Akai bấy nhiêu mà chả được.
-Cái đồ ngốc, ta chết rồi thì đi kiếm người khác mà yêu đi. Làm gì mà phải tự làm khổ bản thân đến thế.
Vừa nói Jaken vừa đưa tay ra chọt chọt vào má Akai khiến hắn một phen lạnh buốt cả mặt.
Nhìn chằm chằm Akai một hồi Jaken cũng chỉ biết thở dài thường thượt một hơi.
- Trãhs ông trời sau chỉ cho ngươi cái vẻ đẹp như thế mà lại ngu vậy..Trên thế giới này có thiếu người cho ngươi yếu đâu..
- Sao lại cứ cố chấp với ta đến thế!
- Hừ, nhìn ngươi đau lòng như vậy thiệt làm ta cũng có chút không nỡ lòng chọc ghẹo nữa.
Anh bay vòng ra sau lưng Akai ôm hắn một cái vòng qua cổ như những ngày còn sống hay làm.
- Ngươi thì hay rồi lại vươn vấn một tên già khú đế như ta, nhiều khi tuổi thật của ta còn gấp ngươi mấy trăm lần..
- Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa..
Vừa thương anh lại vừa giận Akai hận không thể mắng cho hắn tỉnh người ra, chỉ có thể đấm đấm mấy cái chẳng xi nhê gì vào người hắn. Dù gì giờ đây âm dương cách biệt mỗi người một phương trời, có mấy lời bây giờ mới có thể thành thật nói thì cũng vô dụng rồi. Akai nói thì Jaken còn nghe được, chứ Jaken mà nói thì chỉ có mình bản thân nghe mà thôi. Sao mà khổ thế không biết!
===========
- Akai..
-Akai...
Hắn chợt bừng tỉnh khi giọng nói của ai đó từng tầng âm thanh cứ như chồng chéo lên nhau réo gọi tên hắn. Khiến hắn tỉnh dậy.
Trời gần sụp tối ánh hoàn hôn cũng lóe lên nơi chân trời...
-...
Hắn đứng lên nhìn về phía ngôi mộ kia mắt hắn mở to đầy kinh ngạc.
Một mảnh giấy được ghi bốn chữ "Nhớ Ngươi Đồ Ngốc" từ trên bia mộ của em bay đến chỗ hắn.
Dưới ánh hoàn hôn rực rỡ đó bóng hình em chợt hiện về, Akai dường như có thể thấy hình ảnh một thiếu niên người enderman đeo bịt mắt quen thuộc đang ngồi chiễm chệ trên bia mộ tươi cười nhìn hắn..
- Là em thật rồi..
Những giọt nước như thủy tinh đẹp đẽ rơi xuống vỡ tan..
Âm dương thì đã sao chứ.. Hắn chỉ thương mỗi mình em thôi.
======
Nơi nào đó Jaken kiểu:
" Mé..cứng đầu đến thế là cùng. Sao cứ ngày giỗ của ta là đến kiếm vậy không biết! "" Ít nhiều gì nhớ nhung cũng đem tặng ta một tùng coca cola chứ! Quá Đáng! "
" AAA! Ta thèm ! "
_________________Akai và Jaken lỡ Oc quá rồi :")
Nhưng có khi nào mình viết mà không bị Oc đâu nhỉ. ;-;
Hmmm..
Dù sao thì tôi vẫn nhớ anh ta quá mọi người ạ.
(\/)
(•-•) End
/><\
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Akai×Jaken ] Sweet
HumorChuyện về chàng chột mắt và tên ma cà rồng của hắn. Một ngày nọ Akai: Ở chung với ta không? Jaken: Ok, miễn có CoCa là được. Thế là câu chuyện sinh hoạt bất ổn khi hai anh về cùng một nhà diễn ra.