Nợ nần chồng chất, Sáp Kỳ đã phải vừa đi làm ở công ty, tối chạy về nhà Châu Hiền nấu ăn cho nàng, mỗi tháng Châu Hiền sẽ trừ tiền lương của cô bù vào khoảng nợ, còn Thừa Hoan Tú Anh thì bị nàng giảng bài cho một trận thích đáng vì cái tội tung tinh bậy bạ, khiến hai người kia ấm ức chỉ biết lắng nghe, họ muốn tốt cho nàng chỉ tại ai biết cái nết của Sáp Kỳ quá trời, rút kinh nghiệm lần này lần sau cho hai người giận nhau chết luôn đi.
"Chị Châu Hiền...đi ăn không" Nghệ Lâm gõ cửa văn phòng nàng, được Châu Hiền cho phép, nhóc mới mở cửa đi vào.
"Nghệ Lâm tới hả, chờ chị một chút, chị làm nốt cái này rồi đi" nàng lách đầu ra khỏi máy tính, thấy là Nghệ Lâm tới tìm nàng lên tiếng trả lời.
Nghe xong Nghệ Lâm đứng chờ Châu Hiền một chút, nàng làm xong tắt máy tính cầm túi xách đứng dậy.
"Đi thôi" nàng đi đến bên Nghệ Lâm.
"Có rủ thêm chị Thừa Hoan Tú Anh, không chị" Nghệ Lâm hỏi Châu Hiền.
"Ừa kêu hai người kia luôn đi" nàng rời khỏi bàn đi ra, vừa gật đầu với Nghệ Lâm.
Hai người đi qua phòng Thừa Hoan rủ hai người kia, bốn người cùng nhau đi vào thang máy, ba cái miệng nhốn nháo xem ăn cái gì kia đi vào trước, chỉ có Châu Hiền chưa vào.
"Ba người xuống trước, chị quên đồ quay lại lấy đã"
"Ò vậy bọn em xuống trước"
"Hừ đi tìm người yêu thì nói đại đi, bài đặt 'chị quên đồ' ta khinh"
Tú Anh vừa trả lời vừa dùng mắt khinh bỉ nhìn Châu Hiền quay người đi, miệng không ngừng lẩm bẩm, đủ hai người kia nghe thấy, Thừa Hoan Nghệ Lâm cố gắng kìm chế cũng như tránh né, để không cười trước mặt Châu Hiền, nhưng chịu đựng hết nổi Nghệ Lâm đưa tay bấm nút đống cửa, cửa vừa đống hai người kia cười như được mùa, Tú Anh thì khoanh tay đứng chán ghét.
Châu Hiền biết Sáp Kỳ bây giờ ở đâu, lúc nảy nàng đang đi vô tình thấy Sáp Kỳ còn lụi cụi trong nhà kho, nên mới quay lại xem cô đang làm gì.
"Sáp Kỳ" Châu Hiền mở cửa kho ra, nhỏ nhẹ gọi cô.
Sáp Kỳ đang sắp xếp lại đồ dùng xíu nữa dùng để lau dọn, bỗng tiếng nàng gọi từ phía sau, cô hơi giật mình quay lại.
"Chị..sao á" cô bỏ mấy cây lau ra, đi lại phía nàng.
"Hôm nay chị ra ngoài với Nghệ Lâm, em đừng mua cơm cho chị" Châu Hiền mỉm cười dịu dàng, thấy trên mặt Sáp Kỳ dính gì đó, nàng đưa tay lau đi giúp cô.
"Ừm, vậy chị đi vui vẻ nha" Sáp Kỳ cười híp mắt trả lời.
"Ừa vậy chị đi nha" Châu Hiền nói xong quay người rời đi.
Sáp Kỳ nhìn theo lưng nàng, nụ cười bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại thất vọng buồn bã, cô nghĩ trong đầu nãy giờ không biết nên mua gì cho nàng ăn, rồi còn nghĩ sẽ ăn cùng với nàng thật ngon, nhưng mọi thứ không như cô nghĩ, Châu Hiền hôm nay ra ngoài với Nghệ Lâm ăn trưa.
Châu Hiền vừa mở cửa đi ra, nhưng nàng vội mở cửa quay trở lại, làm Sáp Kỳ đang buồn ngơ ngác nhìn Châu Hiền, nàng mỉm cười tiến tới hôn cô một cái mới chịu nhanh chóng rời đi, kẻo ba người kia đợi lâu nhăn nhó, Sáp Kỳ đưa tay sờ lên môi mình, nổi buồn lúc nảy biến đâu mất tiêu, trên môi cô lúc này đang bận vẽ đường công hạnh phúc, mấy khi được Bùi Châu Hiền chủ động.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Oan Gia Mau Nói Yêu Tôi」𝚂𝙴𝚄𝙻𝚁𝙴𝙽𝙴
FanfictionQuả quýt chua, ta ăn chấm muối. Chị không ngọt, em bỏ đường thêm.