Sáp Kỳ bỏ đi tầm ba mươi phút mới quay lại, nàng định hỏi cô vừa đi đâu về, nhưng nghĩ mình còn đang giận Sáp Kỳ, nên im lặng không quan tâm, thật ra nàng không phải giận cô khi đến những nơi đó, dù gì để cô đi giải trí một chút cho biết thêm nhiều thứ cũng tốt, nhưng nàng nghĩ tới vào đó sẽ có nhiều cô gái xinh đẹp, sợ giống như cái ngày cô cùng nàng đi tiệc đính hôn của Dương Thiên Vũ, Sáp Kỳ luôn có sức hút với mấy cô gái, cho dù cô không làm gì họ cũng sẽ tự động tới tìm cô.
Càng nghĩ nàng càng giận Sáp Kỳ, cái gì tối hôm qua vừa lên được mạng xã hội liền tim hình gái, cái gì nghèo nên gái không thích, nàng thấy mấy cô gái lẳng lơ kia thấy cô liền muốn lên giường chơi cùng cô một đêm rồi, cần gì phải giàu họ mới thích chứ.
Sáp Kỳ đi vào sẵn tay chốt luôn cửa phòng nàng lại, cô dọn dẹp đồ ăn để gọn gàng qua một bên, lấy trong túi ra một sợi dây vải không biết lấy từ đâu, cô đi lại phía Châu Hiền đang làm việc, giật cây bút của nàng văng đi, nàng kinh ngạc ngước lên nhìn cô, Sáp Kỳ không nói gì trực tiếp cầm lấy hai tay nàng dùng dây vải trối lại.
"Em làm cái gì vậy, mau thả tôi ra" Châu Hiền tự nhiên bị trối, nàng nhíu mày bực bội la lên vùng ra.
"..."
Sáp Kỳ không trả lời trối nàng xong, cô cúi xuống vác nàng trên vai đi lại sofa, Châu Hiền có dự cảm nguy hiểm nàng bắt đầu giẫy giụa muốn thoát khỏi người Sáp Kỳ, cô ôm nàng thẩy lên sofa, bị trối Châu Hiền chỉ biết hụt lùi lại phía sau, Sáp Kỳ nắm chân nàng kéo lại, người nàng tuột xuống nằm dưới thân cô, Sáp Kỳ đẩy váy công sở nàng lên cao lộ ra chiếc quần lót ren đỏ mĩ miều quyến rũ.
"Sáp Kỳ...Sáp Kỳ, đừng làm loạn, mau thả tôi ra"
Châu Hiền biết Sáp Kỳ muốn làm gì mình, nàng bắt đầu xanh mặt mày, ở đây là văn phòng nàng không muốn cùng cô đâu, nghĩ tới để người khác nghe thấy sẽ nghĩ Bùi tổng của họ dâm đãng như thế nào, Châu Hiền bắt đầu sợ hãi nàng không ngừng giẫy muốn thoát ra.
Sáp Kỳ phía trên thấy Châu Hiền sợ hãi đúng như ý mình, cô cười tà mị nhìn nàng, cô biết Châu Hiền là người luôn giữ vững phong thái trước mặt nhân viên và người khác, nên nàng nhất định sẽ sợ bản thân bị người khác nghe thấy bản thân yếu mềm làm chuyện đáng xấu hổ.
Sáp Kỳ hôm nay phải dậy cho Châu Hiền khuất phục, để nàng sau này bỏ luôn cái bản tính giấm chua của mình, cô đưa tay kéo chiếc quần lót ren của nàng ra khỏi hai chân quăng qua một bên, Châu Hiền xấu hổ liền kẹp ai chân lại, nàng bây giờ ở thế bị động hoàng toàn thoát cũng không được chạy cũng không xong.
"Sáp Kỳ, đừng mà...không muốn...không muốn" Châu Hiền sợ đến sắp khóc, nàng lắc đầu liên tục cầu xin cô.
"Hôm nay em không dạy lại chị, em không phải là Khương Sáp Kỳ" cô hất đổ hy vọng cầu xin của Châu Hiền.
Cô biết chỉ cần mình xót thương tha cho nàng, Châu Hiền sẽ không tha cho cô sau khi thoát ra được, cô chỉ còn cách làm thật để Châu Hiền sau này biết sợ, nàng đối với ai uy nghiêm thì cô không quan tâm, nhưng ở với cô đừng có giở thói lòng không muốn nhưng miệng lại nói muốn, sau đó là dày vò người khác trong im lặng, ở với Châu Hiền không được bao lâu nhưng đủ để cô hiểu rõ bản tánh giữ đồ của nàng cỡ nào, nếu khi nảy cô nghe lời nàng đồng ý đi bar với ba người kia, chắc chắn Châu Hiền sẽ quậy đục nước hành hạ cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Oan Gia Mau Nói Yêu Tôi」𝚂𝙴𝚄𝙻𝚁𝙴𝙽𝙴
أدب الهواةQuả quýt chua, ta ăn chấm muối. Chị không ngọt, em bỏ đường thêm.