"Tú Anh có thể gọi Thừa Hoan cho chị nói chuyện với Sáp Kỳ được không" Châu Hiền hứng khởi muốn báo tin quan trọng này cho Sáp Kỳ biết, chắc chắn cô sẽ ngạc nhiên lắm.
"Hừm...!!" Phác Tú Anh lưỡng lự không biết nên nói làm sao, để nàng không kích động.
"Sao vậy" nàng thấy Tú Anh như đang che giấu gì đó.
"Bây giờ, có thể là Sáp Kỳ sẽ không nói chuyện được với chị" Tú Anh khó khăn nói.
"Em ấy đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không" Châu Hiền ngồi dậy nhìn Tú Anh không dám đối diện với mình, nàng nhìn qua mẹ mình bà cũng bỏ ra ngoài với ba.
"Em sẽ nói, nhưng chị bình tĩnh mới được, nếu kích động sẽ tổn hại đứa bé" Tú Anh bị nàng tra hỏi, cô cũng khó xử lắm chứ, vừa lo cho nàng cũng vừa lo cho Sáp Kỳ, khi không hai người họ yêu nhau, cô lại đứng chính giữa chịu trận thế này.
"Nói đi" Châu Hiền lúc này loạn hết cả lên, mà Tú Anh cứ ấp úng làm nàng sợ hãi vô cùng.
"Chị Thừa Hoan lúc nảy gọi tới nói, lúc chị Sáp Kỳ chạy đi đã vô tình đụng trúng một nhóm người giang hồ, hai bên không ai kiềm chế cơn nóng giận, đã lao vào đánh nhau, Chị Sáp Kỳ như một thân một mình đánh với sáu bảy người bên kia, thì chuyện gì chị cũng đoán ra được rồi đúng không, chị ấy không đánh lại bọn người kia, đã bị đánh đầu chảy máu phải vào cấp cứu, bác sĩ nói rằng đầu bị tổn thương nghiêm trọng, nếu chị ấy không tỉnh lại được nữa, sẽ mãi mãi sống người thực vật suốt đời, bây giờ Thừa Hoan và ba mẹ chị ấy bên đấy chăm sóc"
Tú Anh vừa dứt câu, Châu Hiền nghe xong suy sụp tinh thần, nành lắc đầu như không tin, Sáp Kỳ của nàng lúc nảy còn khỏe mạnh chạy mà, là Tú Anh cùng Sáp Kỳ bài ra chuyện này để nói gạc nàng, để trừng trị nàng vì làm theo mẹ mình thử thách cô đúng không, nàng bước xuống giường nàng phải đi gặp Sáp Kỳ, nói là nàng biết lỗi mình rồi, cô đừng giận nàng nữa.
"Châu Hiền chị đi đâu"
"Tú Anh đưa chị đi tìm Sáp Kỳ"
Mắt Châu Hiền đỏ ửng, Tú Anh lấy nàng không cũng không kiềm lòng mình được, nhưng bác sĩ nói phải để nàng nghĩ ngơi, cho nên cô không đồng ý bảo sáng mai nàng khỏe lại cô sẽ đưa nàng qua bên đó, nhưng Châu Hiền nhất quyết không chịu, nàng muốn gặp cô còn khỏe mạnh nàng mới an tâm.
"Tiểu Hiền, con mau nằm xuống, Sáp Kỳ chắc chắn sẽ vượt qua mà" mẹ nàng thấy con gái mình hoảng sợ, bà tiến vào an ủi.
"Mẹ Sáp Kỳ thật sự..." Châu Hiền khó tin nhìn bà, chuyện này bà cũng biết, vậy Sáp Kỳ của nàng.
"Ừm..." mẹ Bùi gật đầu.
"mẹ vừa lòng chưa, EM ẤY BÂY GIỜ NHƯ VẬY MẸ DỪA LÒNG CHƯA, CON ĐÃ BẢO ĐỪNG LÀM QUÁ LÊN, VÌ SÁP KỲ TỪ NHỎ ĐẾN LỚN LUÔN CHỊU TỔN THƯƠNG, EM ẤY RẤT TỰ TI VÀO CÁI XÃ HỘI NÀY RỒI, SAO MẸ KHÔNG HIỂU CHO SÁP KỲ VẬY CHỨ"
Châu Hiền kích động gào khóc, nàng đang cảm thấy tuyệt vọng như sắp mất đi một thứ quan trọng, Tú Anh thấy nàng mất bình tĩnh thì ôm nàng lại, sợ nàng làm mạnh ảnh hưởng tới đứa bé, Châu Hiền không muốn ai đụng vào mình bắt đầu giẫy giụa thoát ra vòng tay của Tú Anh, nàng liên tục bảo Tú Anh bỏ mình ra, nàng phải đi tìm cô, Sáp Kỳ đang cần nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Oan Gia Mau Nói Yêu Tôi」𝚂𝙴𝚄𝙻𝚁𝙴𝙽𝙴
Fiksi PenggemarQuả quýt chua, ta ăn chấm muối. Chị không ngọt, em bỏ đường thêm.