nightmare

282 9 0
                                    

" anh vẫn con bình thản uống trà sao ?"

" biết rồi sao ? cứ bth đi trc sau gì ai mà chả có lợi...mày là căng là mày ngu đấy nhóc ạ "

"các ng điên hết rồi "

" có 1 câu mà mày nói mãi thế ? đổi thoại đi "

căn nhà thường xuyên có ng hầu kẻ hạ lui tới bây giờ chỉ còn mỗi cậu và anh ta

" con mụ già đó sắp chết rồi nên giờ cứ tự nhiên mà làm điều mình thích đi "

" với lại những chuyện này ai rồi cũng có lợi mày làm quá lên làm gì ?"

" ng tình của cậu là ai ?" anh ta đng cố gắng tin hy vọng cuối cùng mong rằng wangho sẽ trả lời là sanghyeok chứ ko phải 1 ai khác

" Do-hyeon "

cuối cùng nó cũng đã bị dập tắt anh ta thật sự ko muốn phải rời xa Minseok bé nhỏ anh ta chỉ vui chơi 1 chút ở bên ngoài cứ ngỡ đó sẽ là 1 chút chơi nhất thời thế mà anh củ hiện tại lại mất đi em ng tình bé nhỏ

" thằng già chán ngắt đó sao ?"

" đỡ hơn mày nhóc ạ"

" thôi mày đơ ra đó là gì v giờ thì tiếc làm gì nữa ai rồi cũng sẽ nghĩ đến cái lợi của mình trc rồi mới đến mọi ng "

" giới tài phiệt nó thế chẵng lẻ mày sống bao nhiêu năm nay trong cái giời này mà ko biết "

" mày ngu lắm Minhyung ạ...tốt cho mày chứ tốt cho ai đâu ? nếu bây giờ mày làm um lên thì ng thiệt là mày "

" banh cái não ra mà suy nghĩ " cậu vừa nói vừa châm biếm cậu biết Minhyung rất yêu nhưng thôi đành - ngu thì chết

"..." anh ta đơ cứng ng ai gọi cũng chẳng í ới hay động đậy gì xem nhưng nước cờ lần này anh đi sai hướng

" thôi mày đơ ra đó làm gì ? giờ tao phân tích cho mày hiểu 1 lần luôn nhá...nhưng ai trong cái căn nhà này cũng biết con già kia sắp chết rồi nên chẳng còn sự kiểm soát nào với cả Sanghyeok cũng sắp lên làm chủ tịch chính thức rồi mày cũng theo đó mà lên phó chủ tịch...thế thì tao hỏi mày ? lời cho mày hay con già kia ? "

" với cả mày nên nhớ con ng tình của mày bào tiền màu chẳng kém ai nên coi chừng mày mà ra đi tay trắng thử xem nó có bỏ mày hay ko ? mà mày ngu lắm Minseok xinh yêu đó mày ko giữ lại đi yêu em họ của thanh mai trúc mã của nó..! ôi tao sốc chết mất " cậu cứ luyên thuyên mãi vè những thứ mà đứa cháu quý hoá mắc phải mồm thì vẫn nói trà thì cũng cạn

" đủ chưa ?" anh ta đứng phắt dậy như đng vội vã anh ta muốn đi tìm gì đó...

" chưa tao đng nói ngồi xuống " cậu trợn tròn mắt nhìn thằng nhóc con vừa cào đời đã vênh mặt

" miệng còn hôi sữa lắm uống rượu và uống tinh con đó nhiều vào " cậu cười khinh nhìn thằng vào mặt Minhyung mà nói " mấy loại như mày nên đi chữa lành đi.. tí tuổi đầu mà ngông chưa hơn ai đâu mà ngông đưnhf tưởng cái chức phó chủ tịch đó sẽ làm mờ đi cái ngu của mày "

Giành [ Fakeria ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ