8:00 tối cũng là thời điểm tan làm của giám đốc Kim nhà ta
anh quay về với căn nhà thân yêu đnh có 1 em bé bị bệnh chờ đợi
cửa nhà vừa đc mở 1 mùi hương xộc thẳng vào mũi anh làm anh ta ho sặc sụa
anh cảm nhận đc mùi hương là mùi của sự đau thương tan nát biết chuyện ko lành mà anh ta liền chạy lên phòng ngủ nơi em đng đợi
trc mắt anh là cảnh tượng kinh hoàng
nhìn bé con hốc hác đng tự rạch tay mình bằng mảnh thuỷ tinh vỡ
anh như trời trồng khi thấy em vẫn đứng đó mà tươi cừoi chào anh" anh về rồi "
" minseok à..."
" em đau lắm đúg ko ? nào đưa cho anh nhé em bé minseok ngoan đưa thứ đó cho anh nhé "
anh nhẹ nhàng lấy đi mảnh thủy tinh làm đau em sang 1 bên
anh chỉ làm chầm chậm ko la em hay quát mắng
anh biết em đng ko ổn anh biết em sợ và anh biết em đau
cái ôm của anh làm em thấy nhẹ nhõm như đc xoa dịu nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần nỗi đau mà ko ai hiểu đc" anh ơi "
" nói đi anh nghe "
" em đau..."
" nào ngoan cứ khóc đi có anh đây rồi ko ai chọc em đâu...ngoan nếu em khóc anh sẽ đỡ đau lòng hơn khi nhìn em chịu đựng đó ngoan khóc đi "
chỉ khi ở với kwanghee em mới được là chính mình,1 cậu bé 5tuổi cùng với những suy nghĩ ngây ngô có phần vô tri nhưng lại rất dễ mềm lòng
ng đã luôn bảo vệ và che dấu đi cậu bé đó là anh , anh luôn bảo bọc vì anh viết chỉ cần cậu bé 5 tuổi đó xuất hiện thì sẽ chẳng có em Ryu minseok của ngày hôm nay" nào bây nếu em ko khóc thì gọi bác sĩ đến khám cho em nhé ? "
" em bị thương như thế làm anh đau lắm "
"..."
" bác sĩ khám xong rồi thì anh sẽ ôm em để cho em khóc nhé "
em khẽ gục đầu rồi cố cầm máu cho đến khi bác sĩ đến
nhìn anh chiếc áo sơmi trắng lấm lem vài vệt máu đỏ mà em cảm thấy áy máy vô cùng
bác sĩ cũng đến thăm khám giúp kê cho em thuốc bôi và vài đơn thuốc kèm theo cho ng bị ốm rồi rời đi" nào bây giờ em muốn ngủ hay anh ôm ?"
"..."
" em ko trả lời cũng đc thế thì đi ngủ nhé ? nào đi thôi anh ôm em ngủ "
anh nhẹ bế em lên phòng ngủ xoa xoa đầu em vài cái rồi ôm em mà ngủ nói ngủ thế như khi anh đợi em rồi mới rời đi
khi đi cũng ko quên xoa đầu em thủ thỉ bả sẽ về sớm.
" anh gọi tôi ra đây làm gì ? mà minseok sao rồi ? "
anh vung đấm thẳng vào mặt minhyung khiến anh ta tức giận mà bật lại
" đcm anh bị điên à ? "
" ừ đúg rồi tao điên đấy ! đcm chả làm đc dái chó gì câm mẹ mồm vào "
" làm cho em tao đau khổ bây giờ mày còn nhởn nhơ như thế sao ? đcm mày còn là 1 con chó có ý thức ko ? "
" anh nói chuyện cho đàng hoàng vào tôi đã làm gì ? "
" bây giờ mày còn hỏi ngược tao à ? lòng ng của mày đâu rồi ? vứt cho đĩ nó thẩm du rồi ha ?"
" đcm nói thẳng vào vấn đề chính đi "
" mày biến khỏi cuộc đời minseok đi ? mày tệ lắm minhyung ạ mày chẳng xứng với cái mác bạn trai quốc dân đâu"
" mày tệ lắm ! ít nhất thằng già sanghyeok còn tốt hơn mày nhiều "
" anh thì biết gì mà nói câm mồm đi "
" ng câm mồm là mày mới đúg và cũng là ng nên biến xa ra khỏi minseok cung. là mày "
" chính mày đã làm cho bé bỏng của tao phải chịu cực khổ chính mày là ng ép nó làm việc lao lực và chính là đã giết chết tâm hồn ngây thơ của nó "
" mày còn gì để nói ko ? ko chứ gì ? bởi vì tao nói quá đúg và mày chẳng bao giờ cho rằng mày là ng sai cả nếu có thì mày cũng xl cho qua "
" mày nên xem lại mày đã làm đc gì ngoài tiền của mày và thứ tình yêu giả tạo đó "
" bây giờ tao hỏi mày nhé ? mày đã từng yêu minseok từ tận trái tim mày chưa ? "
xong xui anh ta rời đi để lại minhyung 1 mình giữa hàng vạn câu từ kwanghee
có thật sự là kwanghee nói đuag anh ta chưa từng yêu em ?
ko đúg chút nào anh ta rấy yêu em thạy sự rất rất yêu em
- có phải như vậy ko ? minhyung? minhyung có yêu em thật ko ? "căn nhà vẫn yên ắng chẳng có tiếng động nào có thể đánh thức đc em cả
thật may em đã thoát khỏi anh ta ng cho em thứ tình yêu giả tạo
" minseok à khi nào muốn khóc thì nói anh nhé ! anh sec ngay bên em mà...anh sẽ như Hyukkyu sẽ luôn ở bên em và bảo vệ em "" ngủ ngon em nhé "
" anh yêu em Ryu Minseok "
.
tôi suy quá huhu
