" mình quay lại được không..?"" tôi không cần 1 kẻ lừa dối như anh..cảm ơn mời anh đi cho "
" vậy em gọi anh đến đây làm gì ?"
"..."
" suốt thời gian qua anh đã rất nhớ em và anh luôn cảm thấy tội lỗi khi lừa dối em như vậy...cho anh 1 cơ hội đi mà em..!"
phải làm sao đây..? nói em là kẻ mụ mị trong tình yêu em sẽ nhận ngay lập tức nhưng bao rồi rồi hả em
đây phải em cứ là tha lỗi là xong đâu hỡi em...!giờ thì, người có còn đó không?
có dang bàn tay chờ đợi tôi nhảy xuống có còn đứng tìm tôi vào những buổi đêm muộn hay người đã bỏ tôi đi mất rồi..?sao người cứ mãi đem lại cho tôi đau đớn
vậy còn người thì sao..."im đi Lee Minhyung"
" anh bị điên rồi sao ?"
" anh Minhyung..! sao anh lại đến đây?"
" Minseok gọi anh tới có chút việc "
tiếng gào lên của em có lẽ đã làm chú ý đến cô ng tình bên trong
cô ả liền chạy xe tình hình thì thấy anh ta đã ở đó từ lâu lại còn bị Minseok gắt gỏng mắng lớn" Minseok anh quá đáng vừa thôi sao lại quát ng yêu tôi như thế "
" con mẹ nó chứ ! "
" bảo cô ta cút khỏi nhà tôi ngay đi.."
" sao cơ ? nhà này là của minhyung nhà nào là của anh ?"
" Hana ? sao em lại tới đây"
Lee minhyung khó hiểu căn nhà này chỉ có mình hắn và em mới biết vì nó khá xa trung tâm thành phố lại còn là khu đô thị chỉ giành cho cậu ấm cô chiêu
" em biết là anh đang dấu em mà...nhà này là của chúng ta mà phải không anh...? nên hôm nay em tới xem nhà thì thấy cậu ta dsng ở trong vườn nên em..."" nực cười thật"
cô ả đng tươi rói kể lại chiến tích mà mình đã làm trong căn nhà đầy kĩ niệm ấy thì anh ta chẳng còn tiếc gì mà đá thẳng thừng cô ta ra khỏi khu này
mặt anh ta như tối sầm lại càng nghe càng thấy chướng tai
nào là phá cả vườn hoa em thức phòng khách chứa đầy các loại sách mà em thích báy giờ thì nát tươm" gọi bảo vệ đến đây đi "
" anh đuổi cậu ta đi đúg ko anh ? chồng em ngầu thật ấy "
" không...là đuổi em đó ! chúng ta chia tay đi đừng làm phiền anh nữa "
"ơ...anh..?"
chẳng cho cô ả nói tròn câu thì bảo vệ đã tới kéo cô ả đi
mặt dù bị kéo đi nhưng chẳng thể hiểu cô ta làm thế nào vẫn thoát ra được mà lao nhanh đến emcô ả nhào đến đè em xuống dùng hết cả sức ng để bóp cổ em
vì quá nhanh em chẳng thể phản ứng kịp để né tránhđến anh tao cũng chẳng ngờ cô ả nhân tình nay lại liều mạng lao đến muốn giết em như thế
" con mẹ nó chứ...!con ả điên này ?"
" là mày phải là mày aaaa! tại sao ng cút ra khỏi chổ này không phải là mày "
anh ta nhanh lao tới kéo cổ áo cô ả văng ra xa
" aaaa bỏ ra ! tại sao anh lại bảo vệ cậu ta ?!"
" câm mồm đi Hana ! cô không có tư cách để nói thế với anh ấy !"
" ha ! thật vô nghĩa aa!!"
hồi lâu cô ta cx đc đưa đi cùng tiếng còi cảnh sát
anh ta nhìn em vẫn còn thở hổn hển liền xoa nhẹ lưng em
nhìn em ở tầm gần anh ta mới thấy má phải của em có vết đỏ lớn im hẳn 5 dấu tay
từ nảy đến giờ em chỉ xoay nữa phía trái nhìn hắn" ai làm ?"
" biết rồi còn hỏi ?"
" mẹ nó chứ ? sao em ko gọi anh đến sớm hơn ?"
" để làm..g.."
" Minseok à ??? MINSEOK!"
trên tay anh ta chỉ còn là cơ thể yếu ớt mất chẳng còn tỉnh táo mà nhìn hắn
em đã gầy gò nay lại bi tác động mạnh vào ng...
" Minseok à !"
người chạy sộc đến cửa phòng bệnh tiếp theo là Sanghyeok
hắn ta thấy em yếu đac ngủ yên trên giường thì mới thở phào nhẹ nhàngem ngủ ngon...yên lắm
bổng đôi bàn tay lao tới nắm lấy cổ áo hắn
anh ta giằng lấy mạng đôi mắt đầy vẻ khó chịu" bỏ ra ?"
" suốt thời gian qua ! tôi để em ấy cho chú để chú bỏ rơi em ấy như thế này sao ?"
" mẹ thằng oách con này ?" hắn hất tay ng kia ra rồi khó hiểu đáp
" ý mày là như nào ?"
" mẹ nó ! chú còn giả ngu à em ấy bị như vậy là 1 tay nhờ chú đấy thằng già ạ "
