CHƯƠNG 1

30 3 2
                                    

Tháng 7 ở thành phố phía Bắc, nhiệt độ hiện đang là 38 độ.

Thời tiết như vậy đã kéo dài hơn nữa tháng rồi. Một tia ẩm ướt cuối cùng bị nhiệt độ này làm bốc hơi.

Đến nhựa đường cũng bốc lên hơi nóng khiến con người ta khó chịu, nhiệt độ này như muốn nướng chín mọi người vậy 

Cho dù là đi dưới bóng râm của tán cây đi chăng nữa thì ánh nắng chói chang đó gần như cũng có thể xuyên qua được những chiếc lá đụng xuống da, giống như những tia laser đụng trúng tay khiến da dễ dàng bị bỏng

Một giờ rưỡi chiều, thời gian mặt chiếu sáng trời mạnh nhất

Trên đường có rất ít người đi lại nhưng trên lối đi bộ lại có một bóng người thong thả bước đi.

Một chiếc ô lớn màu đen gần như có thể che hết cho cả ba người nhưng dưới ô lại chỉ có một bóng người gầy gò

Vào một ngày với thời tiết nắng nóng như này nhưng bóng dáng ấy lại mặc một chiếc áo hoodie màu đen và trùm mũ lên đầu, quần thể thao màu đen, một đôi giày thể thao và cõng trên vai một chiếc balo rất to và căng phồng như chứa dựng rất nhiều đồ.

Cô ấy dùng một bàn tay để bung chiếc ô, bàn tay trắng nõn và gầy gò thì nắm chặt lấy cán ô, lộ ra một phần cỏ tay nhỏ nhắn, nhưng lại trắng và nhỏ khiến người khác kinh ngạc. Dường như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể dễ dàng bẽ gãy. Nhưng nhìn cánh tay có vẻ nhỏ nhắn đó lại cầm chiếc ô lên một cách rất nhẹ nhàng và bung ô lên cảm giác như không cần dùng đến sức. Phía đằng sau lưng đeo balo cũng giống như rất nhẹ nhàng và không ảnh hưởng gì đến bước đi của cô cho lắm.

Dưới chiếc ô đấy, mũ áo đã trùm lên đầu che lấp đi một phần chiếc mũi  và chỉ nhìn thấy đôi môi không có màu đỏ của máu và một chiếc cằm hơi nhọn.

Trên đường chỉ vỏn vẹn có hai người qua đường cũng không nhịn được ghé mắt nhìn qua.

Thật là kỳ quái, lại có chút mơ hồ nhịn không được mà có chút lo lắng cho cô không  chịu nổi sức nặng của ô hay là bị sức nặng của  chiếc balo đằng sau quật ngã.

Trường Tuế tay cầm ô, không nhanh không chậm đi tới. Đột nhiên, trên đỉnh ô như có thứ gì từ trên cây rớt xuống đập mạnh một cái, phát ra một tiếng trầm vang. Tay cô cũng bị ép xuống dưới, ngay sau đó thứ gì lại có thứ gì từ trên ô  rớt xuống rơi trước mặt cô.

Cô dừng bước lại, nhìn xem hai bàn chân không mang giày vừa trắng nõn lại vừa mềm. Nhảy bô bô đôi chân ấy trên nền đường nóng bỏng.


"Aaaaa! Nóng quá, nóng quáaa —— "

Cô đem ô hơi nâng lên.

Đập vào mi mắt, là một đứa nhóc chỉ tầm sáu, bảy tuổi. Hình dạng nhóc không khác gì với con người nhưng đỉnh đầu lại bầm đen và ở trong tóc mọc ra một cây mầm nhỏ màu xanh. Ở trên đỉnh đầu mọc ra giống  như là từ trong óc chui ra.

Trường Tuế trong lòng lộp bộp một chút.

----- Là một nhóc yêu quái

Hai người một cao một thấp, ánh mắt ở cái dù trùng hợp nhìn xuống, mắt to trừng mắt nhỏ.

Nhóc yêu quái nghiêng đầu, trợn tròn một đôi mắt: "Yêu quái?"

Trường Tuế trên mặt không có một tia gợn sóng, bình tĩnh dời đi ánh mắt, sau đó vượt qua nó và tiếp tục đi về phía trước đi.

Nhóc yêu quái chân không đuổi theo, nhóc quay người rồi nghiêng đầu nhìn cô: "Em biết là chị thấy được em."

Trường Tuế làm như không nghe được nhóc yêu quái nói chuyện, vẫn đi tiếp về phía trước.

"Chị không phải là yêu quái đúng hay không? Em ngửi không ra trên người chị có yêu khí, chị là người sao? Em biết chị có thể nhìn thấy được em. Chị tại sao lại không nói chuyện với em? Chị đang giả bộ! Em chắc chắn rằng chị có thể nhìn thấy được em mà." Đứa nhóc nhảy nhót đi theo bên người cô, thỉnh thoảng bị mặt đất làm bỏng rồi kêu a a, nhưng người ở trên đường dường như không ai nhìn thấy được nhóc.

BÀ CỐT GIỚI GIẢI TRÍ - Thỉnh Khiếu Ngã Sơn Đại VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ