CHƯƠNG 2

10 3 2
                                    

Thứ ăn từ từ được mang lên.

Giò heo hầm, gà nướng bụng heo, vịt hầm bia, bánh tôm thủy tinh, thịt dê nướng... .

Trên bàn có tới bảy, tám món nhưng đều là món mặn..

Bàn Tử nhìn bàn tiệc đầy đồ ăn, trước liền nuốt một ngụm nước bọt, lập tức không  nhịn được nói: "Em gái, khẩu vị của em cũng thật nặng đó."

Khương Trường Tuế khi đói bụng  thì trong ánh mắt còn thấy gì khác, lời người khác nói cũng không lọt tai, hai mắt phát sáng khi thấy thức ăn được mang lên. Đầu tiên, cô múc một bát canh gà nóng hổi, sau đó trước ánh mắt kinh hãi của Bàn Tử mà bưng lên uống ừng ực một hơi, mang canh húp một chén lớn, con dư lại thịt gà thì nhét vào miệng nhai nhai rồi nhả xương ra. Sau đó liền múc một miếng chân giò hầm, rồi mở miệng uống một ngụm lớn, này được gọi là miệng ăn đầy dầu.

Bàn Tử còn chưa kịp trấn định lại tinh thần thì chớp mắt đã thấy Khương Trường Tuế đem  giò heo ăn hết một nữa, hút canh bên trong tuỷ xương phát ra tiếng xụt xụt. Còn món hàu nướng thì cô hút từng cái, từng cái một, vừa chớp mắt vừa ăn năm con liền.

Bàn Tử quả thực chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi cô.

Mắt thấy Khương Trường Tuế lấy xuống nửa con gà nướng.

Bàn Tử rốt cuộc cũng không nín được mà hỏi: "Em gái, cô có phải đang làm mukbang đúng hong?"

Không đúng aa, hắn mỗi đêm đều nhìn xem người ta mukbang thì mới ngủ được nhưng chưa từng gặp qua cô mà. Theo cách ăn của cô nhưng vẫn còn xinh đẹp như thế, giới mukbang chắc chắn sec có một chân của cô.

Khương Trường Tuế lúc này đã ăn no ba phần rốt cuộc  cũng khôi phục chút lí trí, mang chân gà gặm một miếng, nhai nhai vài lần liền nuốt vào miệng rồi cô ngẩng đầu lên, thành khẩn hỏi:" Mukbang là gì?"

Bàn Tử phổ cập kiến thức cho Trường Tuế hiểu như thế nào gọi là mukbang.

Trường Tuế lại hỏi: "Làm cái này có thể kiếm đực tiền sao?"

Bàn Tử đáp: "Giống cô như vậy đi, nhất định có thể kiếm."

Nhìn xinh đẹp như vậy, gầy như vậy, lúc ăn  thật thì tướng ăn hung tàn như vậy lại không hề khó xem xíu nào, tuyệt đối nhất định sẽ nổi tiếng.

Hắn vừa nói dứt âm, chỉ thấy đôi mắt đen kia của Trường Tuế bỗng dưng sáng lên:"Kiếm được bao nhiêu."

Ánh mắt của cô sáng như vậy, làm sống lại khuôn mặt thiếu sức sống kia.

Bàn Tử xem ngẩn ra, sau đó mới dự đoán nói: "Cụ thể thì tôi cũng không biết, bất quá làm đến đầu xù tóc rối, một tháng khoảng mấy chục vạn hẳn là có thể đi?" Hắn nói xong lại hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi rồi, chắc là vẫn còn đang đi học đúng hong?

Trường Tuế ánh mắt bỗng nhiên trở nên u ám: "Tôi 19 tuổi. Không đi học."

Qua một năm nữa, là ngày chết của cô rồi.

Nhưng cô không muốn chết.

Cô cần tiền, rất nhiều tiền.

Trường Tuế hỏi: "Còn biện pháp nào kiếm được tiền không? Tôi có thể bắt quỷ, siêu độ, xem phong thủy, xem tướng đoán mệnh  có thể xem một chút."

Trường Tuế dùng giấy khăn lau miệng, bụng không còn đói, sắc mặt cô cũng dễ nhìn hơn, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp khiêm tốn cười, nói ra: "Nhưng không tính tinh thông, so ra còn kém xa sư phụ tôi."

Nếu như Khương Tô ở đây, nhất định sẽ không nhịn được mà  liếc cô vài cái.

Học trò như cô, trời sinh nên làm nghề này, trời sinh linh hồn trong cơ thể có thể nói chuyện được với ma quỷ, mắt thường có thể phân biệt được ma và quỷ. Thiên phú bẩm sinh, quan trọng nhất là cô có một gương mặt vô hại, trời sinh có bộ dạng đáng thương, nhìn sơ qua thì mười phần có tính lừa gạt. Nếu làm nghề này thì ba phần dựa vào bản lĩnh thật sự, còn bảy phần còn lại thì dựa vào kĩ năng nói chuyện của cô.

Trường Tuế từ nhỏ lớn lên trong chùa, thấy nhiều người kĩ năng nói chuyện cũng không kém.

Bàn Tử ngẩn ngơ, nhìn về phía ông Tôn.

Ông Tôn cười một tiếng, nói: "Cô ấy là đồ đệ của Khương Tô."

Bàn Tử chấn động mạnh một phát.

Khương Tô?

Tên này hắn được nghe quá nhiều rồi, cha hắn mấy năm nay không biết cùng hắn lải nhải nhắc qua bao nhiêu lần cái tên này, còn có câu chuyện tìm đường sống trong chỗ chết truyền kì, hắn từ nhỏ chính là nghe chuyện của Khương Tô mà lớn lên .

Khi còn nhỏ hắn vẫn luôn đặc biệt chờ mong nhìn thấy Khương Tô, được chậm rãi lớn, liền cảm thấy ông nói những lời này đều là giả, làm gì có người nào thần thánh như vậy, hiện tại nếu như cha hắn nhắc tới nữa, hắn đều không có kiên nhẫn để mà nghe.

Không nghĩ đến, hắn không gặp được Khương Tô mà lại gặp được học trò của Khương Tô.

Cha hắn đem Khương Tô thổi phồng đến kì diệu, trừ bản lĩnh kia thì còn gương mặt lớn lên đặc biệt xinh đẹp, gần giống như là được nặn ra.

Bàn Tử nhìn xem Trường Tuế nghĩ thầm, hoá ra là "Môn phái" này thu nhận đồ đệ vẫn là xem mặt?

Bàn Tử uống một hớp rượu, đột nhiên hỏi Trường Tuế: "Cô có hứng thú với việc làm minh tinh không?"

BÀ CỐT GIỚI GIẢI TRÍ - Thỉnh Khiếu Ngã Sơn Đại VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ