CHƯƠNG 4

12 3 1
                                    

Ở trên xe đạo diễn Tần đã có ý định hỏi Trường Tuế một chút gì đó, nhưng cô chỉ nói rằng chờ đến khi về nhà rồi mới nói.

Bà lão nhà Tần đã qua đời tại nhà. 

Vợ của đạo diễn Tần đã đứng chờ ở cửa, khi nhìn thấy Tần đạo, bà ta lập tức tiến lên phía trước, mắt đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc. Bà ta vừa định nói điều gì đó với Tần Đạo, nhưng khi nhìn thấy Trường Tuế đi theo sau Tần Đạo, bà ta nuốt lời lại, sau đó nhìn Trường Tuế và hỏi: "Đây là?"

Tần đạo mắt nhìn Trường Tuế, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giới thiệu  cô ấy như thế nào. 

Trường Tuế lại không nhìn ông, cô đang ngẩng đầu lên, quan sát ngôi biệt thự trước mắt.

Ánh mắt cô chứa đầy sát khí.

Tần Đạo thấy Trường Tuế đang chăm chú nhìn nóc nhà, liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trường Tuế hạ ánh mắt, không trả lời Tần Đạo, mà lại nhìn thẳng vào Tần phu nhân, người đang đứng trước mặt cô.

Tần phu nhân cảm thấy lạnh sống lưng khi bị ánh mắt lạnh lùng của Trường Tuế nhìn chằm chằm.

Khi Trường Tuế nhìn Tần phu nhân, ánh mắt lạnh lùng của cô bỗng chốc trở nên dịu dàng: "Phu nhân có tin vào Phật giáo không?"

Tần phu nhân sửng sốt, theo bản năng mắt nhìn Tần đạo, mới hỏi: "Làm sao cô biết?"

Cô chính xác đã tin phật nhiều năm, trên người không có đeo phật bài, lại không có đeo phật châu, chỉ ăn mặc bình thường. Theo lý mà nói từ bên ngoài nhìn xem, không ai nhận ra cô ấy là người theo  Phật giáo.

Tần Đạo cũng ngạc nhiên và liếc nhìn Trường Tuế.

Trường Tuế chỉ mỉm cười và không trả lời. Cô ấy nhìn thấy ánh sáng vàng mờ ảo xung quanh Tần phu nhân, và biết rằng cô ấy là người đã thành tâm theo Phật nhiều năm.

Trường Tuế lớn lên trong một ngôi chùa và hàng ngày tụng kinh, bái Phật. Những người sư trong chùa cũng được bảo vệ bởi ánh sáng vàng, không bị quỷ dữ xâm nhập. Vì vậy, khi nhìn thấy ánh sáng vàng quen thuộc trên người Tần phu nhân, cô ấy cảm thấy một sự thân thiết.

Trường Tuế chỉ nói: "Chúng ta hãy vào xem lão phu nhân."

Tần Đạo lúc này mới phản ứng, vội vàng hỏi vợ mình: "Mẹ ở đâu?"

Tần phu nhân trả lời: "Bà ấy ở trong phòng trên lầu."

Tần đạo với vẻ mặt nặng  trĩu hỏi: " Có gọi điện cho tiểu Xuyên chưa?"

Tần phu nhân đáp: "Đã gọi, thằng bé đang trên đường về."

Hai người vừa nói vừa tiến vào phòng.

Trường Tuế bình tĩnh đi theo sau họ vào phòng.

Ngay khi bước vào phòng, họ cảm nhận được một luồng không khí lạnh lẽo.

Đây không phải là cái lạnh tự nhiên, mà là cái lạnh đậm đặc của quỷ khí. Người bình thường, đặc biệt là những người có thể chất yếu, chỉ cần tiếp xúc với luồng khí lạnh này cũng đủ khiến họ cảm thấy yếu ớt.

Trường Tuế theo họ lên tầng hai.

Tần Đạo gọi mẹ một tiếng rồi quỳ xuống trước giường.

BÀ CỐT GIỚI GIẢI TRÍ - Thỉnh Khiếu Ngã Sơn Đại VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ