Chap 1: Đứa trẻ của máu

316 35 3
                                    

◐◊—————————◊◐
✦------------------------------✦

"Mình đang- ở đâu vậy?"

Cậu bé mở mắt sau một giấc ngủ dài liền thấy bản thân đang ở một nơi kì lạ, xung quanh phủ một màu đỏ bởi ánh trăng máu huyền ảo. Cậu cố gắng ngồi dậy, quan sát xung quanh tìm ra một ít manh mối về nơi quái dị này. Rảo bước trên mặt hồ trong suốt tĩnh lặng đỏ thẩm, những tiếng róc rách rợn người cứ quanh quẩn bên tai khiến bất kì kẻ gan dạ nào cũng phải dè chừng...

"Một căn biệt thự sao?"

Trước mắt cậu hiện lên một căn biệt thự với màu trắng chủ đạo, nó không hề mang đến sự thoải mái cho người nhìn trái lại còn khiến người khác cảm thấy cực kì khó chịu và lạnh giá. Đã thế khắp các bức tường còn lắm lem vết bẩn màu đỏ nhem nhuốc, cậu không dám nghĩ thứ đó chính là máu người.

"?!"

Điều không dám nghĩ đến đang hiện hữu ngay trước mắt, xác thịt ngổn ngang thật man rợ, cách họ chết không ai có thể nghĩ đến, giống như bị thứ gì đó cắn xé cào cấu vậy. Nét mặt những kẻ đáng thương không dấu nổi sự kinh hãi như thể đã chứng kiến một điều gì đó vượt sức tưởng tượng. Cậu kiềm chế lại tiếng thét đang sắp thoát ra khỏi cổ họng. Lùi từng bước về sau, cậu cố tìm lấy sự bình tĩnh đang dần bị xâm chiếm bởi nổi sợ. Ánh trăng soi rọi hiện lên hình bóng của thứ gì đó với đôi mắt đỏ tựa ánh trăng trên bầu trời. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu bé khiến đầu óc cậu quay cuồng, linh tính đang cảnh báo về một mối nguy không thể lường trước được...

...

"Thiện Vũ..."

"Thiện Vũ!"

"..."

"Kim Thiện Vũ!!!"

"!!!"

Cậu trai giật mình khỏi giấc mộng vì tiếng gọi lớn của ai đó, mở mắt đối mặt với nền nhà trắng xoá đơn điệu. Thiện Vũ cả người nhức mỏi nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy vì bản thân ý thức được hậu quả của việc tiếp tục cơn mộng mị vừa rồi.

"Cháu không định đi học à?"

"V-vâng mấy giờ rồi ạ?!"

"Sáu rưỡi cháu nhé, cháu còn mười lăm phút cuộc đời"

Thiện Vũ không nói nhiều nữa liền nhanh chóng rời khỏi nệm êm để chuẩn bị đến trường. Bây giờ rất gấp cậu không muốn bị muộn học.

"Thiện Vũ à!"

"Vâng thưa dì?"

Một hộp cơm đặt vào tay cậu.

"Dậy trễ không ăn sáng thì không được bỏ bữa trưa!"

"Vâng! Cháu cảm ơn, thưa dì cháu đi học"

Dù từ lúc có nhận thức đến giờ chưa biết mặt ba mẹ nhưng Thiện Vũ vẫn rất hạnh phúc vì có một người dì tuy ngoài lạnh nhưng trong nóng. Không để cậu thiếu thứ gì hay phải chịu sự cô đơn khi không có ai để bầu bạn. Bản thân cậu bé cũng rất muốn gặp lại họ, nhưng có hỏi thể nào thì dì cũng không trả lời, nét mặt người phụ nữ mang vẻ man mác buồn thoáng qua rồi trở về dáng vẻ điềm nhiên thường thấy. Nếu nói không tủi thân sẽ là nói dối, cậu cũng rất muốn hơi ấm từ vòng tay mẹ giống các bạn cùng trang lứa, có lẽ nó hơi xa xỉ...

||Allnoo|| Blood on the Moon 🩸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ