Chap 3: Thanh âm tuyệt vọng

292 38 7
                                    

◐◊—————————◊◐
✦------------------------------✦

Lại một ngày mới đến, Thiện Vũ đã có một đêm trằn trọc không thể chợp mắt, mới một ngày thôi mà biết bao chuyện xảy đến khiến tinh thần ngày càng xấu đi. Trấn an bản thân, cậu tạm biệt dì để đến trường, cô không muốn cậu đi một mình nên đã nhờ Tà Dương đến đón, chí ít có người ngoài thì họ sẽ không làm gì manh động...

"Yahoo! Chào buổi sáng Tiểu Vũ!"

"A Dương?! Sao cậu ở đây?"

"Tớ muốn đi học cùng cậu cho đỡ buồn"

"Mà...sao cậu ấy cũng ở đây?"

"Ai cơ?"

Tà Dương giật bắn mình vì Lương Trinh Nguyên từ khi nào đã đứng bên cạnh, tay cầm sách trông nhàn hạ vô cùng.

"Chào buổi sáng..."

"Chào buổi sáng bạn học Lương!"

Cả ba cùng nhau đến trường, lần đầu Thiện Vũ đi cùng Trinh Nguyên thế này. Cậu ta không theo bên cạnh như cô bạn thân mà chỉ lặng lẽ đi phía sau, giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người.

"Bạn học Lương sao lại có hứng đi học cùng tớ vậy?"

"...M-Muốn đổi gió thôi!"

"Vậy khi nào muốn đổi gió cứ đến nhé! Tớ thấy rất vui!"

"Hừm...cậu bớt nói mấy thứ sến sẩm đi"

Dù miệng nói thế nhưng có thể thấy tai cậu ta đỏ lự, mặt dấu sau sách nên không rõ biểu cảm thế nào.

"Tiểu Vũ bộ có chuyện gì hả?"

"H-hả?"

"Trông cậu rất mệt mỏi, mắt còn thâm đen như gấu trúc!"

"Gì cơ mắt thâm á?!"

"Haha! Đùa thôi nhưng tớ hỏi thật đấy"

Lời đến cổ bị nghẹn lại ngay lập tức, đã chịu đựng đến tận bây giờ thì cố chút nữa cũng chẳng sao cả. Thiện Vũ không muốn Tà Dương gặp nguy hiểm vì mình nên cười xoà cho cô bạn yên tâm. Chỉ riêng cậu bạn đằng sau là im lặng, dường như chỉ cậu ta mới biết người mình thích đang phải chịu đựng những gì, tay cầm sách bỗng siết chặt khiến gáy sách biến dạng. Cậu hận tổ tiên Thiện Vũ, hận cả tổ tiên mình vì sao lại làm ra thứ ngu ngốc đó để người phải gánh chịu tất cả bây giờ là một đứa trẻ vô tội. Cậu ấy chẳng làm gì sai cả nhưng vẫn phải lẩn trốn, rốt cuộc chỉ vì hai chữ bình yên.

"Bạn Diệp tôi nghe nói đầu giờ thần tượng của cậu cũng là cựu học sinh sẽ về thăm trường nếu không nhanh sẽ trễ"

"Cậu nói thật?! Chết tiệt tớ đi trước! Hẹn gặp hai cậu ở trường!!!"

Cô lao nhanh về phía trường học rồi mất dạng, Thiện Vũ vẫn ngơ ngác không hiểu sao mình bị bỏ rơi.

"Đứng ngẩn ra đấy làm gì? Chúng ta cũng phải tới trường"

"À ừ! Tớ đi liền!"

"Thiện Vũ..."

"Cậu mới- gọi tên tớ sao?"

"...Đừng đến gần họ"

||Allnoo|| Blood on the Moon 🩸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ