Chap 4: Niềm tin

252 43 7
                                    


◐◊—————————◊◐
✦------------------------------✦


"Mình đang...ở đâu vậy?"

Kim Thiện Vũ mơ màng mở mắt, cảm giác đầu đau như búa bổ, cố ép bản thân tỉnh táo. Cậu bất ngờ thấy mình đang ở một căn phòng lạ, trông rất sang trọng với nội thất đắt tiền, đến cả chiếc giường đang nằm cũng chẳng phải tầm thường. Thiện Vũ bị sự xa hoa này doạ sợ, trước khi ngất đi cậu chỉ nhớ mình đã trải qua một cơn đau thấu tận trời mây nhưng khi chạm lên nơi ấy nó lại lành lặn như chưa có gì xảy ra.

"Nhóc tỉnh rồi?"

Giọng nói lành lạnh quen thuộc vang lên kéo Thiện Vũ về thực tại.

"Tôi...đang ở đâu?"

"Nhà bọn tôi"

Gã băng lãnh thản nhiên đáp, cậu nhóc sững người một lúc liền đứng phắt dậy tiến đến túm lấy cổ áo hắn. Mọi sự ấm ức, sợ hãi và tức giận đã khiến cậu mất tự chủ.

"Các người muốn gì ở tôi?!"

Hắn có hơi bất ngờ với sự can đảm này, rõ ràng vài tiếng trước vẫn còn là động vật nhỏ vô hại run sợ trước sự hiện diện của hắn vậy mà giờ như trở thành người khác. Hắn bất giác phì cười, nhóc con này càng ngày càng thú vị, bản thân hắn ban đầu còn định để cậu tự sinh tự diệt nếu bị con Vampire cấp C kia lỡ tay hạ sát, nhưng nếu để chuyện đó xảy ra thì hẳn bây giờ sẽ hối hận lắm.

"Có gì buồn cười chứ?"

"Không có gì, bạn nhỏ này cũng không ngoan hiền như tôi nghĩ"

Tư thế bây giờ trông không mấy thuận tiện, hắn tựa lưng lên sofa dài còn nhóc con lại đang ngồi hẳn lên người hắn. Có lẽ nhóc ta chỉ tập trung với sự phẫn nộ của bản thân, không để ý đến tình cảnh có phần khó xử hiện tại.

"Như đã nói, nhóc là nàng dâu của bọn tôi nên đương nhiên nhóc cũng là vật sở hữu của bọn tôi"

"Cái gì mà vật sở hữu?! Đừng nói bậy nữa!"

"Gia tộc nhóc đã phá vỡ hợp đồng nên phải trả giá"

"Tên điên này!"

Gã con trai có chút mất kiên nhẫn, liền túm lấy đôi tay đang siết lấy cổ mình, hắn dừng sức không mạnh nhưng với Thiện Vũ thì nhức nhối vô cùng. Cổ tay nhỏ bị nắm đến độ hằn lên vết đỏ trông rất bắt mắt trên nền da trắng.

"Nghe đây, tôi là Phác Thành Huấn không phải tên điên. Tôi là chồng theo khế ước của nhóc nên nếu biết điều thì ngoan ngoãn một chút trước khi tôi mất kiên nhẫn"

Giọng điệu của hắn lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến người nghe phải chết khiếp.

"..."

Hắn thấy nhóc con đau nên thả tay ra, dù sao cũng không thể để vật phẩm hoàn hảo thế này bị thương được. Thiện Vũ được thả liền một lần nữa đứng dậy, định sẽ rời khỏi cái nơi quỷ quái này, vừa mở cửa thì có gã khác đứng ngay trước mặt.

"Vừa tỉnh đã chạy lung tung, nhóc đây là hồi phục rồi?"

"Tống Tinh?"

Thành Huấn khó chịu ra mặt với sự xuất hiện đột ngột của tên nọ, bất giác hàng mày đen nhíu lại trông rất đáng sợ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

||Allnoo|| Blood on the Moon 🩸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ