" Albee? "
Sao em lại nằm trên nền đất lạnh lẽo, bẩn thỉu này? Sao người em lại nhiều vết thương vậy? Sao cơ thể em lại lạnh dần đi vậy? Chuyện gì đã xảy ra?
" A-Albee m-mở mắt ra nhìn chị đi, Albee..."
Nó vẫn nằm đó, lặng im để tôi ôm lấy cơ thể gầy nhom của nó
Thời tiết lại giảm đột ngột rồi, nếu không làm sao tay tôi lại run đến vậy?
Không khí lại ô nhiễm thêm rồi, mấy hạt bụi bay vào mắt tôi khiến tôi bất giác rơi vài giọt nước mắt... Phải đưa Albee trở về thôi nơi đây quá bẩn thỉu rồi đi, để em ở đây thêm sẽ khiến vết thương nhiễm trùng mất...
" Ha... "
Đã bao lâu rồi tôi chưa tức giận? Tôi cũng chẳng buồn nhớ nữa, có điều những kẻ nơi đây làm tôi ghê tởm
Tôi ghê tởm vì bọn chúng còn chẳng mấy để tâm đến vết thương của em, tôi căm hận những kẻ nhận mình là những y bác sĩ kia lại chỉ đang ngồi đấy nhìn về phía em, thay vì sơ cứu để giữ lấy một chút hơi tàn cho em thì lũ người đó lại chọn cách ngồi nhìn, nực cười thật đấy, những kẻ như thế mà cũng đáng được làm cái nghề này sao?
Cơ thể em lạnh dần đi, hơi thở cũng dần trở nên nặng nhọc hơn cả, em đang chết dần đi, chết một cách đau đớn nhất....
Có mơ tôi cũng chẳng dám ngờ rằng sẽ có một ngày đứa trẻ ấy sẽ ra đi ngay trong tay tôi, chưa bao giờ tôi có thể nghĩ rằng đứa trẻ ấy sẽ chết theo cách đau đớn nhất, nó còn quá trẻ, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ với tương lai rộng mở phía trước vậy mà giờ đây nó lại phải chịu sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần và tôi lại chẳng thể làm được gì dù chỉ là níu lấy một chút hơi tàn hay xoa dịu đi phần nào nỗi đau của đứa trẻ ấy
Thật vô dụng. Những lúc thế này tôi lại thật vô dụng
Dẫu cho có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm trái được với quy luật tự nhiên
Chết là một phần trong cuộc đời con người, thời gian của con người là hữu hạn, đến một lúc nào đó họ rồi cũng sẽ đón nhận cái chết, rời bỏ nhân gian và những thứ ở lại nơi trần gian cũng chỉ là quá khứ
Nhưng không phải ai cũng có một cuộc đời toàn vẹn, không phải ai cũng có cho mình những niềm vui, niềm hạnh phúc trên con đường đời kể cả có là thứ tình cảm cơ bản nhất.
Và Albee Hiddleston chính là một đứa trẻ đáng thương như vậy đấy...
Chỉ trách ông trời còn chưa cướp đủ hạnh phúc của nó, trách thế gian không cho nó cái thứ gọi là hạnh phúc
Đi rồi, đứa trẻ ấy đi rồi... Nó đã rời xa thế gian rồi, nó bỏ lại tôi tại nơi đây mất rồi
Giờ đây tôi thậm chí còn chẳng thể khóc được nữa...
Không phải cứ khóc là đau buồn, chỉ là nỗi đau quá lớn, lớn đến mức chẳng thể khóc nổi nữa
Ngủ ngon nhé Albee...
'Thật muốn đi cùng đứa trẻ ấy'
Nhẹ nhàng đặt thi thể em xuống, tôi cũng chẳng muốn đặt em ở nơi bẩn thỉu này đâu, chỉ là ít nhất tôi muốn tên khốn kia cũng phải ra đi cùng em
Tên của thằng khốn ấy là gì nhỉ? Tôi còn chẳng buồn nhớ. Việc duy nhất tôi cần làm lúc này chính là cho tên khốn ấy chết một cách đau đớn nhất, cho nó sống không bằng chết
Liệu nhóc có cảm thấy vui về việc làm của tôi không Albee?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Như...
Fiksi PenggemarTôi chỉ muốn giúp bản thân bớt suy mà thôi Thực tại quá tàn nhẫn với em rồi... Trình tôi còn non và tôi cũng không đón chào những lời chê bai của các bạn, các bạn không thích có thể lướt qua hoặc góp ý nhẹ nhàng cho tôi Xin cảm ơn