FyoSigNiko (1/2) (AU)

206 17 21
                                    

Viết vui là chính =))))
À lý do tui cho mấy Char xưng hô mày - tao với nhau là vì cái này là cái AU học đường của tui trên page ấy (Nhưng là ở tương lai khi mấy ổng tốt nghiệp ra trường và có cuộc sống riêng của mỗi người á)

________________

Meo meo meo

Tiếng mèo kêu nỉ non vang vọng trong con hẻm tối đen, khiến người con trai với mái tóc dài hai màu được buộc cao phải dừng bước. Cậu xoay người, đưa mắt nhìn vào con hẻm, lắng nghe tiếng mèo kêu khoảng một lúc cậu mới nhấc chân đi vào.

Lần theo tiếng kêu meo meo không dứt, Sigma tìm được một chiếc hộp các tông cũ kỹ ở sâu tận trong hẻm nhỏ, tiếng mèo con kêu cũng từ đó mà phát ra.

Lại gần chiếc hộp, cậu nhẹ nhàng mở ra, không ngoài dự đoán, bên trong có hai chú mèo con cỡ 2 tháng tuổi đang nằm bên trong. Tiếng meo meo nãy giờ chính là do tên nhóc có bộ lông trắng này kêu lên.

Nhóc con này khi thấy có người lại, thay vì sợ hãi thì nhóc ta còn meo meo kêu lên như thể đang chào hỏi cậu vậy. Sigma nghiên đầu ngắm nghía chú ta, và chuyện lạ ở đây, là chú ta cũng nghiên đầu ngắm nhìn cậu. Một người một mèo nhìn nhau hơn hai phút cho tới khi Sigma cất tiếng.

"Một chú mèo Siberian? Tại sao lại có người bỏ một con mèo mắc tiền như nhóc ở đây chứ?" - Sigma đưa tay bế chú mèo trắng lên.

Meo~

"Tên nhóc nghịch ngợm này.." - Sigma cười trừ nhìn dấu chân đen thui trên quần.. Chỉ mới bế lên thôi đã quậy thế này rồi..

"Quần tao mắc tiền lắm đấy, mày có đền được không?" - Cậu đưa tay chạm nhẹ mũi tên nhóc con mình đang ôm trong tay, đáp lại cậu chỉ có tiếng meo meo non nớt.

"Thôi, không đùa mày nữa" - Sau đấy cậu bỏ lại chú mèo vào hộp. Còn chưa kịp xách cả hộp lên thì tiếng meo meo quen thuộc lại vang lên, tuy nhiên lần này thì nghe như là tiếng khóc vậy. Sigma giật mình nhìn vào hộp.

Tên nhóc này có vẻ tưởng bản thân lại bị bỏ nên cứ meo meo không dứt khi tthấy cậu thả nó xuống, thậm chí còn cắn tay áo Sigma không buông khi cậu đưa tay vào để dỗ cơ.

"Có bỏ mày đâu.... Khóc lóc dữ thế... Mà người anh em của mày có vẻ hơi yên lặng nhỉ.." - Nói tới đây, Sigma mới nhớ là trong thùng có hai chú mèo chứ không phải một mình tên nhóc hoạt bát kia.

Dời tầm mắt sang chú mèo con đen như mun đang rúc người trong góc hộp khiến Sigma lo lắng không thôi. Cậu sợ tên nhóc này có gì đó trong người, chứ dù có ngủ thì cũng nên cựa quậy tí đi chứ, nằm im thế y như đã c... Thôi, không nói từ xúi quẩy đó.

Đưa tay chạm thử vào người chú mèo đen, Sigma thở phào thì cậu còn cảm nhận được cái bụng nhỏ vẫn lên xuống một cách từ tốn, dù hơi nhẹ nhưng ít ra vẫn còn dấu hiệu sống. Làm cậu sợ chết khiếp.

"Thôi, chuyện đó tính sau.. Đem hai nhóc đi thú ý đã" - Nói là làm, Sigma bèn ôm chiếc hộp các tông lên, rồi nhấc chân đi ra khỏi hẻm. Tất nhiên là cậu đóng hộp lại vì gió hôm nay hơi to và lạnh hơn mọi ngày.

May sao xe Sigma đỗ gần đó nên cậu không cần phải vác cái thùng mèo ra tới tận chỗ khám. Sigma không ngại lắm việc bị nhìn ngó, nhưng cái cậu lo là đi dưới gió như này sẽ khiến hai tên nhóc con này bệnh thôi, chứ cậu cũng không yếu tới độ chỉ hai con mèo cũng không vác nỗi.

Fic ngắn tổng hợp (BSD nhiều CP) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ