8

92 8 0
                                    

_______

Đổ vỡ, mọi thứ

Từng mảnh kí ức từ 8 năm trước làm con người cạn kiệt.

Cô bé trước mắt mới chỉ học cấp ba, đuôi mắt thon dài rũ xuống có chút u sầu. Vậy nhưng nàng thơ đứng cạnh cô bé lại có một nụ cười thật tươi.

Heidi chụp hình nàng ấy rất nhanh, sợ hãi thời gian của chính mình sẽ hết. Nàng ta ngẩng đầu và mỉm cười. Tai phải vểnh lên, đuôi mắt cũng mang theo u buồn và nhướn mày cười rạng rỡ.

Rồi nàng quay sang khoác tay cô bé và dành tặng cho đối phương duy nhất nụ cười này. Tâm trí Heidi bồng bềnh như đám mây trôi rồi nặng nề ào ạt đổ xuống một trận mưa rào. Cậu cất lại ảnh nàng qua đôi môi nứt nẻ, cậu hôn lên gương mặt nàng trên tấm phim trắng. Giữa nơi hoang tàn mênh mông, Heidi chỉ biết gửi gắm khổ tâm vào cuốn nhật kí, viết lên những lời ca yêu đơn phương dành riêng cho nàng.

Rồi đến một ngày, bỗng nhiên cậu xuất hiện trong cuộc đời nàng và cậu coi đó là một đặc ân.

Vào những ngày cuối cùng của tháng 11 năm 16 tuổi, Heidi được giáo viên chuyển chỗ xuống cuối lớp. Bạn cùng bàn tên Engfa. Cậu ta có đôi mắt dài và đôi môi mỏng, cùng với gương mặt vô cùng khả ái. Hầu hết thời gian ngồi trong lớp Engfa chỉ nằm dài ra bàn và hướng mắt ra ngoài cửa sổ, để mái tóc thẳng đen che phủ gương mặt cậu, sự tồn tại của cậu dường như trở thành hư vô trong tâm thức mọi người. Chẳng ai đoái hoài đến cậu và cậu ta thoải mái với chuyện đó. Cha của Heidi là bác sĩ tâm thần nên cậu cũng có chút hiểu biết về biểu hiện của bệnh nhân, và cậu chắc chắn rằng, Engfa đang mắc chứng trầm cảm. 

Heidi từng có thói quen ra ngồi một góc ở quán cà phê học bài. Ở đó cậu gặp Engfa đang mải mê tô vẽ bên những tờ giấy sờn cũ và hộp bút chì, những cốc cà phê nguội lạnh dải lai láng trên chiếc bàn của riêng cậu.

Heidi từng lên tầng thượng của trường học trong một buổi chiều có gió xao xác, cầm theo chiếc máy ảnh cơ và bắt gặp Engfa. Cậu đứng trên lan can và dang rộng cánh tay, dáng người mỏng manh lụi tàn đứng ở trên cao để cho vạt áo sơ mi bị gió thổi bay, tóc cậu mềm mại nhẹ bẫng như những sợi tơ. Trong giây phút thê lương như thế mà Engfa vẫn hiện lên đầy đẹp đẽ,vẻ đẹp của một đóa hồng mềm oặt rơi xuống đất.

Và tưởng chừng cậu sắp rơi.

Bỗng nhiên Engfa xoay người lại và bắt gặp ánh mắt kinh hãi của Heidi. Heidi không dám động đậy, cũng không dám lên tiếng, bởi vì cậu sợ chỉ cần một tiếng động nhẹ thì người kia sẽ lập tức sẩy chân. Cho nên cậu chỉ đứng trân một chỗ và từ từ lên tiếng "Đừng..."

Sự kết nối mỏng manh nhưng cũng đủ níu giữ, Engfa nhẹ nhàng mở môi "...Cứu tôi"

Engfa suýt đã kết liễu chính mình nhưng cuối cùng lại ngất xỉu trong tay cậu giữa buổi chiều gió lộng. Tình bạn của họ từ đây đã bắt đầu.

Còn nàng Charlotte. Nàng thường đến lớp Engfa vào những giờ ra chơi và chuyện trò với cậu. Nhưng cậu dường như bình thản trước những lời nàng nói, có lẽ vì tâm trí cậu giờ đây chỉ nghĩ đến những thứ u ám như chết chóc và những vấn đề tiêu cực của bản thân - có lẽ cậu cảm thấy mình là một gánh nặng và muốn mọi người tránh xa nếu không muốn trút rắc rối vào người. Nhưng nàng ta vẫn kiên nhẫn đến lớp cậu hằng ngày vào những giờ ra chơi và chuyện trò với cậu. Chắc nàng cho rằng cách này sẽ làm Engfa cảm thấy khá hơn, cho dù những cuộc đối thoại ấy đều giống như nàng đang độc thoại, nhưng ít nhất Engfa không còn ý nghĩ tự sát nữa.

[Englot] Trước Khi Mặt Trời MọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ