10-End

127 10 0
                                    

______

Chị lên máy bay chưa?]

[Rồi]

[Chị sẽ quay về đúng không?]

[Chị không biết nữa, có thể sẽ không]

[Charlotte]

[Hmm?]

[Chị biết điều tàn nhẫn nhất trên đời là gì không?]

[Chị biết]

[Là gì?]

[Là em]

[...Em sao???]

[Em có nhớ chị không Engfa?]

[Sao chị không bao giờ nói yêu em?...]

Đoạn hội thoại cuối cùng trong hộp tin nhắn kết thúc bằng câu hỏi không câu trả lời, thỉnh thoảng cậu hay mở lên đọc để hồi tưởng lại quá khứ của hai đứa.

Engfa không gặp lại Charlotte nữa. Mọi chuyện ngỡ như một giấc mơ, đến khi tỉnh lại hóa ra cũng chỉ cô độc một mình.

Một buổi sáng cậu nhận được cuộc điện thoại từ anh trai. Anh nói có lẽ bố sắp trải qua đợt trị liệu cuối cùng, sau đó rất có thể không tỉnh lại nữa. Engfa nói, vâng, em biết rồi. Anh ấy nghe thế liền ngắt máy. Engfa ngồi thừ trên giường một lúc lâu.

Qua buổi trưa cậu mua vé xe tới bệnh viện tỉnh nơi bố cậu điều trị, Engfa hầu như ngủ trong suốt quá trình di chuyển. Hôm qua đọc bài báo, thấy có vụ tai nạn tàn khốc xe khách đụng trúng container rất bi thương, trong lòng cũng hình thành một nỗi sợ mơ hồ. Trong đầu cậu có một suy nghĩ ngốc nghếch, cứ ngủ một giấc thật ngon như vậy, nhỡ bị tai nạn thì chắc sẽ không cảm thấy đau đớn, chí ít là chết một cách thoải mái. Khi chỉ còn là một linh hồn bay khỏi xác, vẫn không thể biết là mình đã chết. Một cái chết nhẹ nhàng nhưng đáng thương.

Trong không khí lẫn mùi thuốc khử trùng hòa với vị thanh mát của hoa và trái cây, bố cậu nằm đó với dây dợ cắm đầy tay, những mạch máu nổi rõ, dường như đang chống chọi từng chút với cái chết. Engfa đứng trầm mặc một lúc, sau đó bảo rằng anh đi nghỉ đi, để em ở đây được rồi. Cậu ngồi xuống cạnh bố cho tới buổi chiều, không hề nhúc nhích, như một tượng đá. Bố cậu mơ màng mở mắt, vẫn còn minh mẫn lắm, câu đầu tiên hỏi cậu là, mẹ con có tới không? Câu thứ hai là, vẫn còn giận bố sao?

Cổ họng Engfa nghẹn lại, nhưng vẫn bướng bỉnh không rơi nước mắt. Cậu vuốt lại tấm chăn trắng người ta đắp ngang bụng ông

"Rốt cuộc bố có yêu mẹ không?"

Ông trầm mặc nhìn ra cửa sổ "Bà ấy chưa từng yêu bố"

Còn hai tiếng nữa là vào phòng mổ, bố đã lịm đi và phải cắm ống thở. Engfa đứng ở cuối hành lang nhìn người nhà của những bệnh nhân khác, tiếng khóc lóc xoáy vào màng nhĩ cậu đến chóng mặt. Cậu bắt đầu gọi cho mẹ

"Mẹ ơi, mẹ mau đến bệnh viện đi"

Dường như cậu có thể cảm thấy bà đang run rẩy

"Con xin mẹ, mẹ hãy mau đến bệnh viện đi"

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, tất cả âm thanh đều biến mất. Anh trai Engfa đã rời đi để làm thủ tục, anh cũng khóc, bàn tay cầm điện thoại đi ngang qua cậu không ngăn được run rẩy. Xung quanh cậu thuần một màu trắng. Miếng vải trắng đắp lên người bố cậu. Đầu các khớp tay cậu nhuốm lạnh, đóng băng không nhúc nhích nổi. Rõ ràng là rất đau đớn nhưng không còn sức để khóc nữa. Engfa bước tới, quỳ xuống bên cạnh bố, nói rằng bố ơi, mẹ đã đến rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Englot] Trước Khi Mặt Trời MọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ