5

89 6 0
                                    

_____

Cô ấy lảo đảo ấn tôi xuống giường, giữ chặt hai bên cổ và ép tôi nhìn vào mắt mình. Đôi mắt lấp lánh mà tôi từng nghĩ mình chẳng thể nào thoát ra nổi nếu mảy may sẩy chân, giờ đây u ám và đục ngầu, những đốm sáng cuối cùng lách tách rồi vụt tắt. Charlotte xinh đẹp biết bao, nhưng cũng tàn tạ biết bao. Charlotte với hàng mi mắt rũ xuống, mái tóc thả lòa xòa. Charlotte nhìn tôi, ánh mắt đầy mong chờ và hy vọng những lời sắp nói đây là tấm ván cuối cùng cứu vớt cô ấy để không chìm xuống đáy biển đen lạnh lẽo. Charlotte, cô ấy co mình lại như thể nắn giữ thân thể đang dần nứt rạn.

"Engfa, em có muốn chị rời đi không?"

Tôi gấp sách lại, thật sự không có hứng đọc tiếp nữa. Ngón tay tôi đẩy gọng kính lên để dụi dụi hai mắt và cố không nghĩ về quá khứ .

Sau đêm mưa rào hôm đó, tôi ném hết mớ thuốc an thần mới lấy tuần trước vào thùng rác. Có lẽ tôi đã quá dựa dẫm vào chúng, mỗi khi đau lòng thì tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung và lại đem chúng ra để ức chế nỗi đau, sau đó đầu óc cứ u u mê mê, nhiều lúc có những giấc mơ quái dị cứ lũ lượt hiện về. Tôi bỗng nhớ đến một số chuyện.

Và chúng bắt đầu từ nơi giấc mơ của tôi dang dở. Lúc ấy

Những kí ức ngọt ngào tươi sáng đột nhiên trở nên u tối và vấy bẩn.

Chạng vạng, sau khi kết thúc công việc ở phòng tranh thì tôi tranh thủ đi mua chút đồ để tham dự sinh nhật của Snack em họ tôi. Tôi đi ngang qua cửa hàng thời trang của Charlotte nằm ở khu Patong, nhìn vào cửa kính trong suốt nhận thấy ở trong đông nghịt người. Tôi ngại không muốn vào đó nữa, lúc định xoay vô lăng rời đi thì chuông điện thoại lại vang lên

"Alo"

"Sao lại đứng ngoài đó?"

Tôi lại nhìn về phía shop, thấy Charlotte đang đứng trước cửa vừa nói vừa vẫy tay với tôi.

Thời gian chúng tôi gặp nhau có lẽ chỉ ở quán cà phê hoặc quán ăn. Tôi không thích những nơi có quá nhiều người lạ.

"Vào đây đi" Charlotte làm khẩu hình miệng

Tôi suy nghĩ một lúc, gật gật đầu "Oke"

Tôi bước vào trong cửa hàng, không gian bên trong rộng rãi vô cùng, những quầy quần áo, túi xách, giày dép, trang sức nối đuôi nhau làm tôi có cảm giác như bước vào một thế giới khác. Thế giới xa hoa lộng lẫy của những tín đồ thời trang.

Tôi từng hỏi Charlotte, tại sao chị không trở thành nhà thiết kế thời trang mà lại làm stylist.

Cô ấy trả lời, chị chỉ thích lên đồ cho người khác thôi, chứ ngồi một chỗ để vắt óc sáng tạo chị không làm nổi mất. Chị cũng không thích chìm sâu vào thế giới của thời trang, nó phức tạp lắm, chỉ đơn giản là muốn chia sẻ cho mọi người những bộ đồ chị ưng ý haha.

Đúng là công việc này rất hợp với cô ấy, cửa hàng làm ăn rất thuận lợi.

Bên trong cực kì nhộn nhịp, người ta lựa chọn quần áo với tiếng nhân viên tiếp thị rôm rả, rất đúng với cảm giác của một cửa hàng mua sắm bậc nhất. Tôi chợt nhớ đến Tiệm Giỡn Zonko của hai anh em sinh đôi George và Fred trong Harry Potter. Hình như cũng thú vị y hệt thế này.

[Englot] Trước Khi Mặt Trời MọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ